Ngày xửa ngày xưa, ở rìa một vương quốc bị bóng tối nguyền rủa, có một khu rừng cấm không ai dám bước vào.
Người dân kể rằng nơi ấy có một phù thủy độc ác sống một mình trong tòa tháp đen phủ đầy dây gai và quạ chết. Hắn có mái tóc dài như màn đêm, đôi mắt đỏ tựa máu và phép thuật đủ để nguyền rủa cả một quốc gia.
Thế nhưng không ai biết…
Chính “phù thủy” ấy đã dựng kết giới suốt mười mấy năm để ngăn lũ quái vật sâu trong rừng tràn ra ngoài.
Mỗi ngày hắn đều bị dân làng ném đá, gọi là quái vật, là ác quỷ. Nhưng đêm xuống, hắn vẫn âm thầm đi tuần quanh kết giới, dùng máu của chính mình để vá lại những vết nứt.
Bởi nếu kết giới vỡ…
Tất cả sẽ chết.
—
Một ngày nọ, một hoàng tử trẻ tuổi bị ám sát trên đường trở về hoàng cung. Chàng bị thương nặng, ngã xuống giữa khu rừng cấm.
Người cứu chàng… là phù thủy.
Hắn đem chàng về tòa tháp đen, ngày đêm chăm sóc. Dùng ma lực giữ mạng cho chàng, dùng thảo dược quý chữa từng vết thương. Hoàng tử mê man suốt nhiều ngày, mỗi khi sốt cao đều có một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy mình dịu dàng.
Phù thủy biết mình không nên yêu.
Một quái vật như hắn… sao dám mơ đến ánh mặt trời?
Nhưng rồi hắn vẫn yêu.
Yêu đến mức lần đầu tiên trong đời, hắn tháo bỏ lớp áo choàng đen, soi gương thật lâu chỉ để nghĩ rằng…
“Nếu mình trông giống con người hơn một chút… liệu chàng có sợ mình không?”
—
Ngày hoàng tử tỉnh lại, phù thủy lại không có ở đó.
Hắn đang ở bìa rừng hái loại hoa cuối cùng để hoàn thành thuốc giải độc cho chàng.
Và cũng vào hôm ấy, dân làng phát hiện ra hắn.
“Phù thủy xuất hiện rồi!!”
“Giết hắn đi!”
Họ cầm đuốc, đá và giáo mác đuổi đánh hắn như săn một con thú.
Trong lúc hỗn loạn, một vị công chúa đi lạc vào rừng lại vô tình gặp được hoàng tử vừa tỉnh dậy.
Nàng đỡ lấy chàng, dìu chàng rời khỏi tòa tháp.
Hoàng tử mở mắt nhìn thấy nàng dưới ánh nắng, liền ngỡ rằng đây mới là ân nhân cứu mạng mình.
Chàng nắm tay nàng, dịu dàng nói:
“Ta nhất định sẽ báo đáp nàng.”
Rồi cả hai cùng rời đi.
Không một lần quay đầu lại.
—
Khi phù thủy trở về, trong tay vẫn còn bó hoa dính máu.
Tòa tháp trống rỗng.
Chiếc chăn đã lạnh.
Người mà hắn yêu… đã đi mất rồi.
Phù thủy đứng chết lặng thật lâu, rồi bật khóc.
Đó là lần đầu tiên khu rừng nghe thấy tiếng khóc đau đớn đến vậy.
Kết giới cũng bắt đầu rung chuyển.
Bởi trái tim duy nhất giữ nó tồn tại… đã tan vỡ.
—
Nhưng hoàng tử đâu biết rằng…
Phù thủy vốn không phải phù thủy.
Năm xưa, vương quốc từng có một công chúa nhỏ xinh đẹp được cả đất nước yêu thương.
Cho đến khi lời tiên tri xuất hiện:
“Công chúa sẽ trở thành tai họa diệt quốc.”
Nhà vua sợ hãi.
Người dân nguyền rủa.
Và chính hoàng hậu đã tự tay đưa con mình vào khu rừng cấm để hiến tế cho quái vật.
Thế nhưng cô bé không chết.
Nàng sống sót giữa đầm lầy và máu tươi, học được ma thuật hắc ám để sinh tồn.
Mỗi lần dùng ma pháp, cơ thể nàng lại dần biến đổi.
Mái tóc bạc hóa đen.
Đôi mắt xanh biến thành đỏ máu.
Cho đến cuối cùng…
Không còn ai nhận ra nàng là công chúa nữa.
Kể cả chính nàng.
—
Trong khi đó, hoàng tử và công chúa giả kia trở về hoàng cung.
Chàng dần đem lòng yêu nàng.
Nhưng từ ngày rời khỏi khu rừng, chàng liên tục mơ thấy một bóng người mặc áo choàng đen ngồi cạnh giường mình.
Một bàn tay lạnh lẽo vuốt tóc chàng thật dịu dàng.
Một giọng nói khàn khàn khe khẽ gọi tên chàng trong đêm.
Và mỗi lần tỉnh dậy…
Trái tim chàng đều đau nhói đến khó hiểu.
—
Rồi một ngày, kết giới vỡ.
Quái vật tràn ra khỏi rừng.
Ngôi làng đầu tiên bị nuốt chửng trong biển máu.
Người dân tuyệt vọng chạy đến hoàng cung cầu cứu.
Hoàng tử dẫn quân tiến vào khu rừng cấm… và cuối cùng cũng gặp lại phù thủy.
Nhưng người kia không còn nhìn chàng bằng ánh mắt dịu dàng nữa.
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo chết chóc.
“Ngươi đến đây làm gì?”
Hoàng tử nhìn cơ thể đầy thương tích của hắn, trái tim đau dữ dội không rõ lý do.
Cho đến khi chàng nhìn thấy…
Trong góc tháp cũ kỹ vẫn còn chiếc khăn tay mình từng dùng để băng bó vết thương.
Vẫn còn bát thuốc đã khô.
Vẫn còn những dòng nhật ký vụng về:
“Hôm nay chàng ấy cười với mình…”
“Chàng thích bánh mật ong.”
“Mình muốn nhìn thấy chàng khỏe lại.”
Khoảnh khắc ấy, hoàng tử mới hiểu.
Người cứu mình chưa từng là công chúa kia.
Mà là con quái vật bị cả thế gian căm ghét này.
—
“Xin lỗi…”
Hoàng tử run giọng.
Nhưng phù thủy chỉ bật cười.
Một nụ cười vừa điên loạn vừa tuyệt vọng.
“Xin lỗi?”
“Ta bị ném đá suốt mười năm, cũng chưa từng khóc.”
“Vậy mà chỉ vì ngươi bỏ đi… ta lại đau đến mức muốn hủy diệt cả thế giới.”
Hắn yêu chàng đến phát điên.
Và cũng hận chàng đến tận xương tủy.
—
Cuối cùng, Phù thủy dùng sinh mạng vá lại kết giới lần cuối. Trước khi tan biến, hắn khẽ chạm lên mặt hoàng tử:
“Lần này… ta sẽ không cứu ai nữa.”
Hoàng tử sống cả đời trong hối hận, mỗi năm đều đến khu rừng cấm đặt một bó hoa trắng trước tòa tháp đổ nát.
TẠ TAM MA