Chương 1: Năm Ấy, Chúng Ta Ngồi Cùng Bàn
Năm ấy, tôi và cậu ngồi cùng bàn, ngay cạnh cửa sổ lớp học. Ánh nắng buổi sáng rọi vào, phủ lên trang vở những vệt sáng dịu dàng. Tôi thường lén nhìn sang phía cậu, thấy cậu cắm cúi ghi bài, nét chữ ngay ngắn đến mức khiến người ta an tâm.
Chúng tôi quen nhau từ lúc còn bé, khi sân trường chỉ là những buổi trưa nắng gắt và tiếng ve râm ran không dứt. Cậu luôn đi bên trái tôi, quen đến mức tôi chẳng bao giờ để ý.
Cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra…
mình không muốn cậu ngồi cạnh bất kỳ ai khác.
Chương 2: Cậu Luôn Là Ngoại Lệ Của Tôi
Tôi không thích mưa, nhưng lại thích những ngày mưa có cậu.
Cậu luôn mang theo ô, dù trời nắng hay mưa. Khi tôi hỏi, cậu chỉ cười:
“Lỡ đâu cậu cần.”
Giữa những người bạn xung quanh, cậu luôn là người đầu tiên quay lại khi tôi gọi tên. Là người nhớ tôi thích ngồi hàng ghế cuối, thích uống trà sữa ít đá, và ghét nhất là bị bỏ lại phía sau.
Tôi nghĩ, thanh mai trúc mã là như vậy.
Không cần nói yêu, vẫn luôn ở đó.
Chương 3: Tin Đồn Bắt Đầu Từ Sân Trường
Tin đồn lan nhanh hơn tôi nghĩ.
Họ nói cậu thích người khác.
Họ nói tôi chỉ là “em gái mưa”.
Tôi cười, giả vờ không quan tâm. Nhưng mỗi lần thấy cậu đứng nói chuyện với người ấy, tim tôi lại nhói lên một nhịp. Tôi muốn hỏi, nhưng lại sợ nghe câu trả lời.
Lần đầu tiên trong đời, tôi ước giá như mình không quen cậu từ bé.
Như vậy, tôi đã có quyền thích cậu một cách đường hoàng hơn.
Chương 4: Lần Đầu Cậu Không Đợi Tôi
Chiều hôm đó, tôi ra cổng trường muộn hơn thường lệ.
Cậu không còn đứng đó.
Gió thổi qua, sân trường trống vắng đến lạ. Tôi đứng rất lâu, tay siết chặt quai cặp, lòng chợt trống rỗng.
Hóa ra, người luôn đợi tôi…
cũng có ngày không chờ nữa.
Chương 5: Khoảng Cách Mang Tên Trưởng Thành
Từ hôm đó, chúng tôi không còn về chung.
Không phải cãi nhau, cũng chẳng phải ghét bỏ, chỉ là… không ai chủ động chờ ai nữa.
Cậu bận rộn hơn. Tôi cũng học cách im lặng.
Khoảng cách giữa hai đứa không đo bằng bước chân, mà bằng những lần quay đầu không còn thấy đối phương.
Có lúc tôi tự hỏi:
Phải chăng lớn lên rồi, người ta sẽ đánh mất nhau dễ dàng như vậy?
Chương 6: Người Ở Lại Và Người Rời Đi
Ngày cậu nói sẽ chuyển trường, tôi đã cười.
Cười đến mức chính mình cũng thấy lạ.
“Chắc cũng tốt thôi.” – tôi nói.
Cậu nhìn tôi rất lâu, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Ngày cậu đi, tôi đứng dưới tán cây quen thuộc.
Gió thổi mạnh, lá rơi đầy sân, còn tôi thì lần đầu hiểu cảm giác ở lại cũng đau không kém rời đi.
Chương 7: Gặp Lại Dưới Tán Cây Năm Cũ
Nhiều năm sau, tôi gặp lại cậu.
Vẫn dưới tán cây ấy, chỉ là sân trường đã cũ, còn chúng tôi thì không còn là trẻ con.
Cậu gọi tên tôi, giọng khàn đi.
Khoảnh khắc ấy, mọi kỷ niệm tưởng đã ngủ yên bỗng chốc ùa về.
“Lâu rồi không gặp.”
“Ừ… lâu thật.”
Chỉ một câu chào, tim tôi đã loạn nhịp như ngày đầu.
Chương 8: Hiểu Lầm Được Gọi Thành Tên
Hôm đó, chúng tôi nói chuyện rất lâu.
Cậu thú nhận: tin đồn năm ấy là sai. Người mà tôi từng thấy chỉ là nhờ cậu chuyển bài giúp.
“Vậy sao cậu không giải thích?” – tôi hỏi, giọng run run.
“Vì tớ nghĩ… cậu không cần tớ nữa.”
Hóa ra, chúng tôi đều vì sợ mất nhau mà chọn im lặng.
Và im lặng, lại chính là thứ khiến chúng tôi lạc nhau lâu đến vậy.
Chương 9: Hoàng Hôn Hôm Ấy Có Hai Người
Chiều hôm đó, hoàng hôn buông xuống rất chậm.
Cậu đứng bên tôi, nhẹ giọng nói:
“Nếu bây giờ tớ đợi, cậu có còn bỏ đi không?”
Tôi lắc đầu, nước mắt rơi lúc nào không hay.
Lần này, tôi chủ động nắm lấy tay cậu.
Giữa sân trường cũ, hai đứa chúng tôi đứng cạnh nhau, như chưa từng rời xa.
Chương 10: Chuyện Tình Của Đôi Ta
Cuối cùng, thanh mai trúc mã không cần phải hoàn hảo.
Chỉ cần sau tất cả, vẫn chọn quay về bên nhau.
Chúng tôi không hứa hẹn quá nhiều.
Chỉ hứa sẽ không im lặng thêm lần nào nữa.
Chuyện tình của đôi ta
– không ồn ào, không phô trương –
nhưng đủ dịu dàng để đi cùng nhau rất lâu về sau.
»»————> 𝐄𝐧𝐝 <————««