Tả Kỳ Hàm gặp Dương Bác Văn vào đầu năm lớp 10.
Hôm đó trời mưa rất lớn, học sinh trong trường gần như đều chen chúc dưới mái hiên chờ phụ huynh tới đón. Chỉ có Kỳ Hàm đứng một mình ở cuối hành lang, ôm cặp sách trước ngực, nhìn màn mưa trắng xóa ngoài sân.
Cậu không thích đông người.
Cũng chẳng có ai để chờ.
“Cậu không về à?”
Một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh.Kỳ Hàm quay đầu, nhìn thấy một nam sinh mặc áo đồng phục chỉnh tề đang cầm ô đứng cạnh mình. Gương mặt người đó rất sáng, đôi mắt cong cong khi cười khiến người ta khó lòng rời mắt.
Là Dương Bác Văn — lớp trưởng khối 10 nổi tiếng của trường.
“Ừm… tớ đợi mưa tạnh.”
Bác Văn nhìn trời rồi bật cười.
“Kiểu này chắc đợi tới tối mất.”
Nói rồi cậu ấy chìa chiếc ô sang.
“Đi chung không?”
Kỳ Hàm vốn định từ chối.
Nhưng cuối cùng vẫn bước vào dưới chiếc ô ấy.
Khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến mức cậu nghe được mùi hương thoang thoảng trên áo Bác Văn và cả tiếng tim mình đập loạn.
Đó là lần đầu tiên Kỳ Hàm biết…
Thì ra thích một người có thể bắt đầu đơn giản như vậy.
Sau ngày hôm đó, Bác Văn thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cậu.
Là người ngồi cạnh cậu trong thư viện dù còn rất nhiều chỗ trống.
Là người tiện tay mua thêm hộp sữa rồi đặt lên bàn cậu mỗi sáng.Là người mỗi lần thấy cậu ngủ quên sẽ kéo rèm cửa lại để ánh nắng không chiếu vào mặt.
Bạn bè xung quanh đều nói Bác Văn tốt với tất cả mọi người.
Nhưng Kỳ Hàm vẫn ích kỷ nghĩ rằng… có lẽ mình đặc biệt hơn một chút.
Chỉ một chút thôi cũng đủ khiến cậu vui cả ngày.
Mùa đông năm đó, trường tổ chức cắm trại.
Buổi tối, mọi người tụ tập quanh đống lửa hát hò rất náo nhiệt. Kỳ Hàm không quen chỗ đông người nên lặng lẽ đi ra phía sau khu thể thao.
Không lâu sau, Bác Văn cũng đi theo.
“Sao ngồi đây một mình?”,“Ồn quá…”
Bác Văn bật cười rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Hai người cứ thế im lặng nhìn bầu trời đêm.
Một lúc lâu sau, Bác Văn khẽ nói:
“Kỳ Hàm này.”
“Hửm?”
“Nếu sau này có người thích cậu… cậu sẽ làm sao?”
Kỳ Hàm hơi ngẩn người.
Tim cậu đập nhanh đến mức chính mình cũng sợ.
“…Tớ không biết.”,“Vậy à.”
Bác Văn cúi đầu cười nhạt.
“Tớ thì đang thích một người.”
Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như biến mất.
Kỳ Hàm siết chặt tay.
Dù đã đoán trước, nhưng khi chính miệng nghe thấy, lòng cậu vẫn đau đến khó thở.
“Người đó chắc hạnh phúc lắm.”
Bác Văn im lặng vài giây rồi khẽ lắc đầu.
“Không đâu.”
“Vì người đó… không thích tớ.”Kỳ Hàm đã thức trắng đêm hôm đó.
Cậu tự hỏi người Bác Văn thích là ai?
Là cô gái ngồi bàn đầu thường mang bánh cho cậu ấy?
Hay là học sinh khóa trên trong câu lạc bộ phát thanh?
Dù là ai, chắc chắn cũng tốt hơn cậu.
Một người như Tả Kỳ Hàm thì có gì đáng để thích chứ?
Thời gian cứ vậy trôi qua.
Kỳ Hàm càng ngày càng thích Bác Văn nhiều hơn.Thích đến mức chỉ cần nhìn thấy bóng lưng người ấy giữa sân trường cũng đủ khiến tim cậu mềm xuống.
Nhưng cậu chưa từng nói ra.
Vì cậu sợ.
Sợ mất đi tư cách đứng cạnh người ấy như bây giờ.
Cho tới ngày cuối cùng của năm lớp 12.
Kỳ Hàm biết tin Bác Văn sẽ chuyển đi nơi khác sau kỳ tốt nghiệp vì chuyện gia đình.
Cậu nghe tin từ bạn cùng lớp.
Không một lời báo trước.Buổi chiều hôm đó, Kỳ Hàm chạy khắp trường tìm người kia nhưng không thấy.
Đến tối mới biết Bác Văn đã ra ga tàu.
Ngoài trời mưa rất lớn.
Kỳ Hàm gần như chạy trong vô thức.
Giày ướt sũng, quần áo dính đầy nước mưa, nhưng cậu vẫn chạy.
Khi tới nơi, đoàn tàu chuẩn bị rời ga.
Bác Văn đứng bên cửa toa tàu, ánh mắt thoáng sững lại khi nhìn thấy cậu.
“Kỳ Hàm?”
Cậu thở dốc, nước mưa chảy đầy trên mặt.
Lần đầu tiên trong suốt quãng thanh xuân ấy, cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào người mình thích.“Dương Bác Văn…”
“Tớ thích cậu.”
“Thích rất lâu rồi.”
Không gian im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa và tiếng còi tàu vang lên nghẹn ngào.
Bác Văn nhìn cậu rất lâu.
Đôi mắt đỏ hoe.
Rồi cuối cùng bước tới ôm lấy cậu thật chặt.
Kỳ Hàm cảm nhận được bờ vai người kia đang run.
“Xin lỗi…”
Chỉ hai chữ thôi.Nhưng đủ khiến trái tim cậu đau đến bật khóc.
“Người tớ thích…”
“…là cậu.”
Kỳ Hàm sững người.
Bác Văn cười buồn.
“Nhưng gia đình tớ sẽ chuyển ra nước ngoài.”
“Tớ không thể hứa điều gì với cậu cả...tớ xin lỗi,Kỳ Hàm..”
“Tớ không muốn cậu phải chờ.”
Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.
Bác Văn buông cậu ra.
Khoảnh khắc ấy, Kỳ Hàm đã nghĩ…Nếu cậu giữ tay người này lại, liệu mọi thứ có khác không?
Nhưng cuối cùng cậu vẫn đứng im.
Nhìn người mình thích rời xa khỏi cuộc đời mình.
Nhiều năm sau, Tả Kỳ Hàm đã trưởng thành.
Cậu không còn là thiếu niên luôn cúi đầu lặng lẽ năm ấy nữa.
Nhưng mỗi lần trời mưa, cậu vẫn nhớ đến một người.
Nhớ chiếc ô nghiêng về phía mình.
Nhớ hộp sữa đặt trên bàn mỗi sáng.Nhớ cái ôm cuối cùng ở ga tàu hôm ấy.
Thanh xuân của Kỳ Hàm từng có một người tên Dương Bác Văn.
Mà người ấy…
Cũng là điều tiếc nuối nhất đời cậu.
End.