Ngày xưa, ở cuối một con phố nhỏ phủ đầy sương xám, có một thiên thần sống trong khu ổ chuột.
Em tên là Noah.
Noah chỉ mới năm tuổi rưỡi.
Em có mái tóc trắng mềm như mây và đôi mắt xanh nhạt luôn cong lên mỗi khi cười. Người ta bảo em giống thiên thần bị bỏ quên giữa trần gian dơ bẩn này.
Noah là trẻ mồ côi.
Em ngủ dưới mái hiên cũ, ăn bánh mì thừa người khác ném đi, mùa đông thì co ro trong chiếc áo khoác rách lớn hơn cơ thể mình.
Nhưng Noah chưa từng ghét ai.
Khi gặp cụ già không xách nổi đồ, em chạy tới giúp.
Khi thấy người ăn xin khác đói bụng, em đem hết tiền mình xin được mua bánh cho họ.
Khi bị cướp mất chỗ ngủ, em chỉ ôm đầu gối ngồi ngoài mưa rồi tự an ủi rằng:
“Chắc họ còn lạnh hơn mình.”
Dần dần, cả khu ổ chuột đều biết đến “thiên thần nhỏ”.
Có người giả vờ bệnh để bắt em làm việc thay.
Có người khóc lóc kể khổ để lấy sạch tiền em kiếm được.
Có kẻ còn đánh em chỉ vì em đến chậm.
Noah chưa từng từ chối ai.
Em nghĩ rằng nếu mình ngoan hơn một chút, hữu ích hơn một chút, thì sẽ có người yêu thương mình.
Cho đến một đêm mưa.
Noah vừa giúp một bà cụ đẩy xe hàng lên dốc thì gặp một người đàn ông đứng cuối con hẻm.
Hắn rất cao lớn, gương mặt đầy sẹo, ánh mắt đục ngầu như cống bẩn.
Hắn bảo:
“Nhóc ngoan như vậy… giúp chú một chuyện được không?”
Noah mỉm cười gật đầu.
Con hẻm ấy không có ai.
Chỉ có tiếng mưa và ánh đèn đỏ chập chờn.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy một đôi cánh trắng nhuốm bẩn nằm cạnh thùng rác.
Thiên thần nhỏ đã chết.
Kẻ kia ngồi bên cạnh thi thể em, chán ghét phủi tay rồi cười nhạo:
“Đúng là vô dụng. Có thế cũng không biết làm.”
Noah nằm trong vũng nước lạnh.
Đôi mắt em đã mất ánh sáng, nhưng môi vẫn cố cong lên thành nụ cười quen thuộc.
Nước mắt em rơi xuống.
Em khẽ nói, bằng giọng rất nhỏ:
“Em… sẽ cố gắng hơn nữa…”
Người ta kể rằng từ sau đêm ấy, cuối con phố nhỏ luôn xuất hiện một đứa trẻ tóc trắng đi chân trần dưới mưa.
Nếu ai đó gọi em giúp đỡ, em vẫn sẽ quay đầu lại… rồi mỉm cười.
TẠ TAM MA