Tôi là Lưu Tô Diệp gia đình tôi tuy không khá giả nhưng tôi có một anh người yêu là thiếu gia Tống Dương Thần. Tôi từng là điểm yếu chí mạng của anh ấy vì khi tôi buồn, anh sẽ là người lo đầu tiên. Lúc tôi im lặng, anh sẽ tìm mọi cách dỗ dành tôi. Chỉ cần có ai đụng đến tôi hoặc đem tôi ra làm trò đùa anh sẽ ngay lập tức tức giận và cho người đó một bài học. Bạn bè của anh ấy hay chọc tôi và anh ấy. Cho đến một ngày mối tình đầu của anh từ nước ngoài trở về, cô ấy là Cố Thanh Nhiên. Khi nghe tin cô ấy trở về nước bạn bè của anh ấy đoán rằng anh sẽ vứt bỏ tôi. Tôi có nghe kể rằng Dương Thần và Thanh Nhiên là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên sau đó yêu nhau gia đình cũng định sẵn là sẽ kết thông gia, nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3 Thanh Nhiên lập tức bay qua nước ngoài du học, khoảng thời gian ấy cả hai người họ bắt buộc phải yêu xa, cho đến khi Dương Thần học đại học năm 3 thì hai người họ đã chia tay nhau vì khoảng cách địa lý, sau đó thì tôi gặp anh vào lúc anh tốt nghiệp. Khi Thanh Nhiên vừa trở về Dương Thần lập tức đi đón cô mà không để ý đến tôi. Từ lúc Thanh Nhiên trở về thì có lẽ tôi không còn là điểm yếu của anh và sự ưu tiên không còn dành cho một mình tôi. Một hôm cả nhóm bạn Dương Thần tổ chức tiệc mời cả tôi và Thanh Nhiên. Mọi chuyện không có gì cho đến khi Thanh Nhiên nói " chị Tô Diệp sao chị mặc bộ quần áo rẻ tiền này vậy, bộ anh Dương Thần không cho tiền mua à, chả bù cho em khi em và anh ấy còn hẹn hò em đòi mua gì hay ẩn ý muốn mua gì là mua cho em ngay" tôi hơi khựng lại "em nói vậy là ý gì" tôi vừa nói dứt câu Dương Thần nói tiếp " Tô Diệp em có cần làm quá lên không em ấy chỉ đùa thôi mà" Bầu không khí trên bàn tiệc lập tức trở nên im lặng.
Tôi cúi đầu nhìn ly nước trong tay, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nếu là trước đây, chỉ cần ai khiến tôi khó chịu một chút, Dương Thần sẽ là người đứng ra đầu tiên. Nhưng bây giờ… người khiến tôi tổn thương là Cố Thanh Nhiên, còn người khiến tôi đau hơn lại chính là anh.
Thanh Nhiên khẽ cong môi cười, tựa như vừa chiến thắng điều gì đó.
“Em chỉ nói đùa thôi mà, chị đừng để bụng.”
Tôi chưa kịp đáp, một người bạn của Dương Thần đã cười lớn:
“Đúng đó chị dâu, trước đây anh Thần chiều Thanh Nhiên dữ lắm. Muốn sao được vậy luôn.”
Mọi người bật cười phụ họa.
Chỉ có tôi im lặng.
Dương Thần ngồi bên cạnh nhưng từ đầu đến cuối không hề nắm tay tôi như trước, cũng không hỏi tôi có ổn không.
Ánh mắt anh gần như luôn hướng về Thanh Nhiên.
Tôi chợt nhớ tới ngày mình bị sốt đến gần 40 độ. Dương Thần đã bỏ cả cuộc họp quan trọng chỉ để chạy đến tìm tôi. Anh ôm tôi vào lòng, vừa dỗ vừa trách:
“Lưu Tô Diệp, em mà xảy ra chuyện thì anh phải làm sao đây?”
Khi đó tôi từng nghĩ… mình thật sự là ngoại lệ của anh.
Nhưng hóa ra ngoại lệ cũng có thể bị thay thế.
Buổi tiệc kết thúc, trời bên ngoài bắt đầu mưa.
Tôi đứng dưới mái hiên gọi xe, gió lạnh thổi đến khiến hai tay tôi run lên. Đúng lúc ấy, Thanh Nhiên từ phía sau bước tới.
“Chị biết không?” cô ta nhẹ giọng. “Người thắng từ đầu đến cuối vốn là em.”
Tôi quay sang nhìn cô ấy.
Thanh Nhiên mỉm cười: “Anh ấy chưa từng quên em.”
Tôi siết chặt điện thoại trong tay.
Đúng lúc đó, Dương Thần cầm áo khoác chạy tới… nhưng anh lại khoác lên vai Thanh Nhiên trước.
“Em vừa về nước, đừng để bị cảm.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như chết lặng.
Bởi vì người từng đặt tôi lên hàng đầu… giờ đã vô thức ưu tiên người khác trước mặt tôi rồi.
Tôi nhẹ nhàng hỏi anh
" Anh đưa em về được không".
Thanh Nhiên cướp lời.
"Anh Dương Thần em sẽ nhờ tài xế đưa cô ấy về"
Dương Thần gật đầu.
"Vậy anh đưa em về"
Tôi chết lặng nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Thanh Nhiên và Dương Thần là một cặp đôi đang hẹn hò còn tôi chỉ là bóng đèn cho cuộc tình ấy. Một lúc sau tài xế của Thanh Nhiên đến đón tôi, tôi cũng thấy hơi hụt hẫng vì cũng muốn được anh đưa về nhưng không sao tài xế cũng tốt. Hôm sau anh hủy cuộc hẹn với tôi với lý do "anh phải đưa Thanh Nhiên đi mua sắm", tôi thắc mắc hỏi anh.
"Tại sao phải đưa cô ấy đi mua sắm, cô ấy tự đi được mà"
Dương Thần hằng giọng đáp.
"Cô ấy vừa về nước không biết đường nào mà mua sắm"
Tôi cười khẩy rồi không nói gì nữa. Anh cũng cúp máy cuộc gọi. Mây đen bắt đầu kéo tới sau đó cơn mưa ồ ạp rơi xuống cũng giống như tâm trạng của tôi. Tôi lặng lẽ tháo chiếc vòng anh từng tặng cất vào ngăn tủ, chiếc vòng được anh tặng vào ngày valentine tuy không phải là hàng hiệu đắt đỏ nhưng tôi cảm thấy rất quý giá. Tôi ngủ thiếp đi trên ghế sofa, một lúc sau có tiếng gõ cửa, tôi bước ra mở cửa "ai vậy?" Vừa mở đã thấy bóng dáng anh, tôi hỏi
"Anh đến đây làm gì"
Dương Thần nhẹ nhàng đáp.
"Gặp em chứ gì"
Anh đưa cho tôi giỏ hoa màu hồng
Tôi hưng phấn đáp
"Cái này...cho em sao?"
Anh mỉm cười
"Đúng vậy"
Tôi mừng rỡ ôm lấy anh.
Sau đó anh bảo là bận công việc nên rời đi, tôi vào nhà định đăng hình ảnh giỏ hoa màu hồng anh tặng lên mạng vô tình lại lướt thấy video Thanh Nhiên đăng tải: lúc ấy Dương Thần đưa cho Thanh Nhiên giỏ hoa giống hệt của tôi và bảo " tặng em" Thanh Nhiên nói "không cần thiết đâu anh". Hôm sau tôi đang đi dạo thì gặp Thanh Nhiên
Cô ấy nói
"Giỏ hoa hôm qua là đồ tôi không cần nên anh ấy tặng cô đấy tại sợ tiếc đó"
Tôi không bận tâm cô ấy nói gì.
Cho đến tối bạn của Dương Thần và Dương Thần có cả Thanh Nhiên đều xuất hiện tại quán bar, lúc này tôi đứng ở cửa đang định bước vào thì nghe mọi người bàn chuyện .
Bạn của Dương Thần hỏi
"Thanh Nhiên và Dương Thần định kết hôn à? Thế còn chị dâu Tô Diệp thì sao?"
Dương Thần đáp giọng mỉa Mai
"Tô Diệp thì làm sao xứng bằng Thanh Nhiên"
Cô ta cười khúc khích.
Bạn anh hỏi tiếp
"Thế cậu và Thanh Nhiên chính thức quay trở về bên nhau à?"
Thanh Nhiên đáp
"Đúng vậy đó, hồi sáng chúng tôi còn đi thử váy cưới với nhau".
Tôi ở ngoài nghe vậy, tay chân bắt đầu rung rẩy, mắt bắt đầu rưng rưng không thể tin những lời họ vừa nói. Tôi mở cửa bước vào hỏi anh
"Em nghe hết những gì anh và mọi người nói rồi"
Dương Thần hơi ngạc nhiên rồi nói chấn an tôi
"Không phải như em nghĩ đâu"
Tôi đáp.
"Em biết hết rồi anh đừng dấu em"
Dương Thần cười nhẹ
"Nếu em biết hết rồi thì tốt, chia tay đi "
Tôi hỏi anh
"Tại sao anh lại làm như vậy với em?"
Dương Thần đáp
"Bởi vì em không đủ điều kiện để cưới anh, chúng ta không hợp nhau"
Tôi cười khẩy hỏi anh
"Không hợp chỗ nào? Anh tìm kiếm mọi lý do để rời xa em"
Dương Thần thở dài rồi nói
"Mệt với em quá chỉ là anh không thể quên được cô ấy"
Tôi mắt ướt lệ hỏi anh
"Vậy tại sao anh lại yêu em?"
Anh cười, nụ cười khinh thường
"Em khá giống cô ấy nên anh quyết định yêu em, chứ nếu em không giống thì em làm gì có cửa để anh để mắt tới"
Bạn bè anh đều cười lên như nghe kịch hài.
Tôi rời khỏi quán bar.
Mấy tháng sau truyền thông đưa tin rầm rộ về đám cưới của Dương Thần và Thanh Nhiên. Tôi lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, sau đó tôi quyết định nhảy từ ban công tầng 3 xuống. Sau khi Dương Thần phát hiện ra rằng tôi đã ra đi anh thoáng buồn bã nhưng được Thanh Nhiên an ủi thì không còn buồn bã nữa