Cơn mưa đầu mùa đổ xuống vào lúc gần tám giờ tối. Những hạt mưa nặng nề gõ liên tục lên mái tôn cũ kỹ của căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm vắng. Ánh đèn đường ngoài cổng chập chờn lúc sáng lúc tắt, khiến khung cảnh càng thêm lạnh lẽo.
Nguyệt đứng ở cửa, nhìn theo chiếc xe của ba mẹ dần khuất trong màn mưa trắng xóa.
“Ba mẹ đi sáng mai sẽ về. Con nhớ khóa cửa cẩn thận nhé.”
“Dạ…”
Nguyệt cố mỉm cười để ba mẹ yên tâm. Nhưng thật ra từ lúc cánh cổng đóng lại, cô bé đã bắt đầu thấy sợ.
Đây là lần đầu tiên Nguyệt phải ở nhà một mình qua đêm.
Căn nhà vốn không lớn, nhưng khi chỉ còn một mình, mọi thứ bỗng trở nên rộng và im lặng đáng sợ. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng khắp phòng khách. Ngoài trời, gió thổi từng cơn khiến nhánh cây trước sân cào vào cửa kính nghe rin rít.
Nguyệt bật tất cả đèn trong nhà rồi ôm gối ngồi xem tivi.
Âm thanh từ chiếc tivi cũ làm cô bé bớt sợ hơn một chút.
Khoảng hơn chín giờ tối, điện thoại reo lên.
Là mẹ gọi.
“Con ăn chưa?”
“Dạ rồi.”
“Nhớ kiểm tra cửa sổ phía sau bếp nhé. Hôm trước mẹ thấy chốt hơi lỏng.”
“Con biết rồi.”
Sau khi cúp máy, Nguyệt miễn cưỡng đứng dậy đi xuống bếp.
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức tường cũ loang lổ. Không khí trong bếp lạnh hơn hẳn những nơi khác trong nhà.
Nguyệt bước chậm đến gần cửa sổ.
Tấm rèm mỏng đang bay nhẹ.
Cửa sổ mở hé.
Cô bé khựng lại.
Rõ ràng lúc chiều mẹ đã khóa nó.
Một luồng gió lạnh thổi ùa vào khiến sống lưng Nguyệt tê buốt. Cô bé run run đưa tay đóng cửa lại rồi gài chốt thật mạnh.
Ngay lúc ấy—
“Cộc.”
Một tiếng động vang lên ngay bên ngoài lớp kính.
Nguyệt giật bắn người.
Cô bé từ từ quay đầu nhìn ra ngoài.
Chỉ có bóng tối và màn mưa dày đặc.
“Chắc… cành cây thôi…”
Nguyệt tự nhủ rồi định bỏ đi.
“Cộc… cộc…”
Tiếng gõ lại vang lên.
Lần này rõ ràng hơn.
Như có ai đó đang dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên kính.
Nguyệt cứng người.
Trên mặt kính mờ hơi nước… một dấu bàn tay nhỏ xíu chậm rãi hiện ra.
Bàn tay đó rất nhỏ.
Giống tay trẻ con.
Nguyệt hoảng hốt lùi mạnh về sau, suýt ngã xuống sàn.
Khi cô bé lấy hết can đảm nhìn lại lần nữa…
Dấu tay đã biến mất.
Không gian chìm vào im lặng đến rợn người.
Nguyệt lập tức chạy lên phòng ngủ trên tầng hai rồi khóa trái cửa.
Tim cô bé đập mạnh đến nghẹt thở.
Cô bé lấy điện thoại gọi cho mẹ.
Tút… tút…
Nhưng chỉ có tiếng rè rè méo mó.
Tín hiệu mất hẳn.
Đúng lúc đó—
“Tạch.”
Điện trong nhà vụt tắt.
Cả căn phòng chìm vào bóng tối đen đặc.
Nguyệt hoảng loạn bật đèn pin điện thoại. Ánh sáng yếu ớt run rẩy soi lên những bức tường tái nhợt.
Rồi cô bé nghe thấy tiếng động dưới tầng dưới.
Lộp cộp…
Lộp cộp…
Tiếng bước chân vang lên rất chậm.
Có ai đó đang đi trong nhà.
Nguyệt ôm chặt chiếc gối, toàn thân run bần bật.
Tiếng bước chân dừng lại ngay dưới chân cầu thang.
Im lặng.
Một khoảng im lặng dài đến đáng sợ.
Sau đó—
Két…
Tiếng cầu thang gỗ vang lên.
Có thứ gì đó đang bước lên tầng hai.
Két…
Két…
Từng bước một.
Chậm rãi.
Như cố tình để Nguyệt nghe thấy.
Nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má cô bé.
Nguyệt chui vào góc giường, bịt miệng để không bật khóc thành tiếng.
Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa phòng.
Cạch…
Tay nắm cửa khẽ xoay.
Cạch… cạch…
Có ai đó đang cố mở cửa.
Nguyệt gần như không thở nổi.
Bên dưới khe cửa… một cái bóng nhỏ xuất hiện.
Giống bóng của một đứa trẻ.
Rồi một giọng nói khe khẽ vang lên.
“Cho mình vào đi…”
Nguyệt sợ hãi bật khóc.
“Ai vậy…?”
Ngoài cửa im lặng vài giây.
Sau đó giọng nói lại vang lên, lần này méo mó và khàn đặc hơn.
“Ba mẹ cậu về rồi…”
Nguyệt cứng đờ.
Cô bé biết đó không phải giọng người bình thường.
Rồi thứ ngoài cửa bỗng thì thầm:
“Nhìn xuống gầm giường đi…”
Nguyệt run đến mức làm rơi điện thoại xuống sàn.
Trong đầu cô bé chợt nhớ đến câu chuyện mà bạn cùng lớp từng kể:
Nếu nửa đêm có ai bảo nhìn xuống gầm giường…
thì tuyệt đối đừng nhìn.
Vì thứ đang nói chuyện với bạn…
không ở dưới gầm giường.
Mà đang đứng ngay phía sau lưng bạn.
Một hơi thở lạnh buốt chợt phả lên gáy Nguyệt.
Cả người cô bé đông cứng.
Nguyệt từ từ quay đầu lại.
Trong ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại dưới sàn…
Một khuôn mặt trắng bệch đang cúi sát phía sau giường.
Mái tóc đen dài che nửa gương mặt.
Đôi mắt đen ngòm không có lòng trắng.
Cái miệng kéo dài đến tận mang tai.
Nó đang cười.
Một nụ cười méo mó đến kinh khủng.
“Thấy mày rồi nhé…”
Nguyệt hét thất thanh.
Ngay khoảnh khắc đó—
Đèn trong nhà bật sáng trở lại.
Căn phòng trống không.
Không có ai phía sau giường.
Không có bóng người ngoài cửa.
Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài mái hiên.
Nguyệt bật khóc nức nở rồi lao xuống tầng dưới.
Đúng lúc ấy, cô bé nghe tiếng xe của ba mẹ dừng ngoài cổng.
Nguyệt chạy ào ra ôm chầm lấy mẹ.
Ba mẹ cố trấn an cô bé rồi kiểm tra khắp căn nhà.
Không có ai cả.
Không có dấu hiệu đột nhập.
Mọi thứ đều bình thường.
Cho đến khi ba Nguyệt bước vào bếp.
Ông bỗng đứng chết lặng trước cửa sổ.
“Mẹ nó… lại đây xem…”
Nguyệt và mẹ chậm rãi tiến lại gần.
Trên lớp kính phủ đầy nước mưa…
Có hàng chục dấu bàn tay nhỏ xíu in kín bên ngoài cửa sổ.
Như đã từng có rất nhiều đứa trẻ đứng đó…
lặng lẽ nhìn vào căn nhà suốt cả đêm.