Em và anh quen nhau được 10 năm tròn, anh lớn hơn em 2 tuổi, là một chàng trai hiếu thắng máu liều, còn em là một cô bé nhỏ nhắn ít nói rụt rè, chẳng bao giờ gần ai. Lần đầu gặp anh là ở công viên cây xanh gần nhà, anh đang ngồi nói chuyện với đám bạn của anh, còn em thì đi dạo một mình. Nhìn thấy các anh em sợ lắm, cứ đi ngang qua là chạy thật nhanh, em ngồi trên chiếc ghế đá cách biệt với khu vực nhiều người qua lại ở công viên, em thấy các anh về rồi nhưng đột nhiên anh ngồi bên cạnh em, tính của em rụt rè thấy anh thì khom lại một gốc. Anh thấy thế, chẳng nhưng không tránh xa mà còn xoa đầu em. Lúc đó em mới biết cảm giác được xoa đầu là như nào. Lên cấp 2 ba mẹ em ly hôn, em sống cũng ông bà của mình. Cứ tưởng lần gặp tình cờ đó là lần đầu và lần cuối, nhưng không ngờ khi lên cấp 2,trong một lần em đi đổ rác sau trường thì gặp lại anh đang ở kho hút thuốc. Lúc đó em sợ lắm nhưng anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em rồi nói:" giữ bí mật với anh nhé nhóc ".Cảm giác ấy em không thể nào quên được. Thế là dần dần ta gặp nhau nhiều hơn. Một lần trời mưa to, chẳng ai đón em về, cả trường văng tanh chẳng một bóng người, em ngồi trên chiếc ghế ở hành lang trường đến khi trời tối mù rồi nhưng chẳng ai đón về cả, lúc đó em sợ lắm, khi nước mắt đang trào ra, bổng... Anh trèo rào vào trường, 4 mắt chạm nhau, anh ướt nhem vì dính mưa tiến lại gần hỏi em:" Tối rồi còn làm gì ở đây? "
Em đáp:" E-em không có người đón về... "
Anh nhìn em trả lời rồi bật cười, " rồi nhà ở đâu anh đưa về nè, mới bị ở lại có xíu mà cũng khóc, ngồi đây chờ anh lấy đồ đã nhé". Em hoang mang dữ lắm, nhưng anh đi được một lúc thì ông em đến, em lên xe ông mà quên mất anh. Về đến nhà mới nhờ thì cũng muộn rồi. Hôm sau em lên trường, định bụng sẽ xin lỗi anh nhưng tìm mãi chẳng thấy anh ở đâu. Rồi hôm sau, hôm sau nữa, nhưng cũng chẳng thấy. Cứ nghĩ anh đã đi chỗ khác học rồi nhưng tháng sau khi em đang đi mua đồ với bạn, em gặp anh trong quán ăn vặt gần trường, anh nhìn em rồi cười vẫy tay với em nhưng em làm lơ anh chẳng để ý anh. Vào trường, khi em và bạn đi vào phòng hội đồng dọn vệ sinh thì thấy anh đang viết bản kiểm điểm, có cô chủ nhiệm của anh ở đó, cô thấy em và bạn em cầm chổi thì kêu vào quét. Khi trực xong, en rời đi thì anh chạy ra chặn trước cửa, anh kêu:" Nhóc trốn anh à? Dù sao chúng ta quen biết từ hồi cấp 1 rồi mà? Sao phải ngại? ". Em đáp:" X-xin lỗi em không quen anh ạ rồi em chạy vụt đi. Từ đó em ít thấy anh hơn. Lúc lên lớp 7 anh đã cuối cấp 2, thời gian đó em vừa được sắm điện thoại riêng, nổi tò mò dâng lên, em tải những trang mạng xã hội được sử dụng nhiều như face với tik. Em lập tài khoản các thứ các thứ, đăng cuộc sống nhàm chán của em lên ai ngờ có nhiều đứa biết rồi flo. Một ngày đẹp trời, khi em nhận được flo mới, như thường em vào soi thấy bản mặt anh, em sock lắm rồi thấy có một tin nhắn yêu cầu em bấm vô xem thì thấy anh nhắn:' cho anh làm quen nha'. Ựaaa, nhưng en vẫn rep lại ' ok'. Thề, lúc đó nghĩ lại em thấy trẩu vcl. Rồi ngày nào anh cũng nhắn, nhiều lời đồn cứ thế vang lên, năm đó anh xét tuyển bị rớt cấp 3 thế là anh nghỉ học đi làm boy phố, độ xe máy, đua xe, leo rank ở khu vực. Đến khi em lên cấp 3 anh đã 17-18 tuổi, em không có xe đi học, anh là người chờ em hàng ngày. Nghe em ghét mùi thuốc lá, anh hạn chế hút thuốc khi ở gần em. Nhưng trong khoảng thời gian chúng ta đang có tiến triển, anh cùng đám bạn của anh đi chém nhau và chết người. Thế là anh nhận được án phạt của pháp luật. Vào cái đêm xảy ra chuyện, em cứ nghĩ anh đi chơi bình thường thôi, nhưng đâu ngờ... Nghe tin em sock lắm, chạy lên đồn thăm anh, thấy anh tàn tạ, gặp được em anh rơi nước mắt, từ khi nào anh trở nên như vậy... Miệng anh liên tục nói xin lỗi em, mắt anh sưng lên vì khóc. Anh nói:" nếu không đợi được anh thì tìm người khác nhé, anh xa em rồi em phải sống thật hạnh phúc, đậu đại học và đi làm kiếm tiền để đi du lịch nơi mà em từng nói muốn đi với anh nhé, anh xin lỗi... ".
Nhưng anh ơi... Không có anh em làm điều đó để làm gì nữa...? Em sẽ chờ anh về mà, chờ anh về làm lại cuộc đời mà... Nên anh ở trong đó nhớ sống tốt nhé... Đừng bỏ em ở ngoài đây một mình nhé, thật sự em sẽ chờ anh về...!! Còn nếu anh bỏ rơi em thì cũng không sao...em sẽ thay anh sống!...( lấy ý tưởng của một cặp đôi ở khu vực gần nhà tôi!! Và vụ chém nhau đó là có thật ở khu vực tôi nhé!!)