Sau khi biết cốt truyện tôi tự cứu lấy mình
Tác giả: Bối Bối ᥫ᭡
Ngôn tình;Ngoại Tình
Chương 1:tôi là thẩm dao trong men say và sự sỉ nhục của quá khứ Trong phòng bao ngập ánh đèn và tiếng nhạc của buổi tiệc liên hoan công ty, chiếc xúc xắc trên bàn xoay tròn rồi dừng lại, chỉ thẳng về phía tôi.Đồng nghiệp xung quanh lập tức hò reo. Đồng nghiệp A đẩy ly rượu đến trước mặt tôi, nháy mắt cười đầy tinh quái: "Thẩm Dao, cô bốc trúng 'Thật lòng hay thử thách' rồi nhé! Mau chọn đi, câu hỏi là: Chuyện kinh tởm nhất mà bạn trai cũ từng làm với cô là gì?"Tôi nhìn ly rượu sóng sánh, ký ức mà bản thân cố chôn giấu bấy lâu bỗng chốc ùa về như một cái tát thẳng vào mặt. Tôi nâng ly rượu, uống cạn một ngụm lớn, cái vị cay nồng xộc thẳng lên mũi. Tôi cố tỏ ra thả lỏng, bật cười thành tiếng:"Bạn trai cũ của tôi ấy à? Anh ta đóng giả làm một chàng trai nghèo kiết xác để yêu tôi suốt hai năm trời. Đến lúc tôi vô tình phát hiện ra thân phận thật sự của anh ta và chất vấn, các người có biết anh ta nói gì không?"Cả phòng bao bỗng chốc im bặt, ai nấy đều dồn ánh mắt tò mò về phía tôi. Tôi cười khẩy, giọng nghẹn lại nhưng đầy chế giễu khi nhại lại giọng điệu của kẻ đó:"Anh ta đứng ở góc độ thượng đẳng, dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn tôi rồi bảo: 'Thực ra trong lòng cô đang sướng rơn đúng không? Một đứa con gái ở tầng lớp thấp kém như cô mà được nhị thiếu gia nhà họ Bùi yêu thì đúng là chó ngáp phải ruồi. Cô nên về nhà thắp hương tạ ơn trời đất đi mới phải!'."Lời tôi vừa dứt, cả phòng bao lập tức bùng nổ. Các đồng nghiệp nữ phẫn nộ đập bàn mắng mỏ: "Trời ơi, trên đời này có loại đàn ông biến thái như vậy sao?", "Giả nghèo thử lòng? Hắn ta coi tình cảm của người khác là trò đùa chắc?", "Đúng là gã tra nam cặn bã!"Họ không biết rằng, hai năm đó đối với tôi là cả một khoảng thời gian dài đầy máu và nước mắt. Gã bạn trai cũ đó tên là Bùi Dực Tu. Suốt thời gian yêu nhau, hắn mặc những bộ quần áo cũ sờn rách, ăn cơm hộp năm mười nghìn giá rẻ, đi chiếc xe máy cà tàng lúc nào cũng suýt hỏng giữa đường. Tôi thương hắn nghèo, thương hắn vất vả, nên một tay tôi gánh vác phần lớn tiền phòng trọ và chi phí sinh hoạt. Tôi chắt bóp từng đồng lương ít ỏi của mình, làm thêm đến kiệt sức để lo cho tương lai hai đứa, thậm chí không dám mua nổi một bộ váy mới.Cho đến một ngày, tôi tận mắt thấy hắn bước ra từ một chiếc siêu xe, mặc bộ âu phục đặt may riêng có giá bằng cả năm tiền lương của tôi, xung quanh là đám người giàu có cúi đầu gọi hắn một tiếng "Bùi thiếu". Khi tôi đứng trước mặt hắn với bộ dạng lem luốc sau giờ làm, nức nở hỏi tại sao lại lừa dối tôi, hắn chỉ lạnh lùng ném vào mặt tôi một xấp tiền mặt rồi buông lời sỉ nhục, coi hai năm thanh xuân của tôi như một thứ rẻ mạt mua được bằng tiền.
Chương 2: Cái tát nhầm tai hại giữa hành langCàng nghĩ đến quá khứ, lồng ngực tôi càng thắt lại vì uất ức. Tôi liên tục tự rót rượu và uống thêm mấy ly nữa cho đến khi đầu óc quay cuồng, bước chân lảo đảo. Tôi đứng dậy, bảo với mọi người là mình vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.Tôi bám vào bức tường hành lang sang trọng của nhà hàng, cố gắng bước đi vững vàng. Khi vừa từ nhà vệ sinh bước ra, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của lối đi riêng tư, tôi chợt khựng lại.Ở cuối hành lang, một người đàn ông đang đứng dựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại áp lên tai. Từ sống mũi cao thẳng, góc nghiêng gương mặt, đến vóc dáng cao lớn và cả cái khí chất ngạo mạn kia... Hoàn toàn trùng khớp với gương mặt của gã khốn Bùi Dực Tu!Rượu làm tê liệt lý trí, nỗi hận thù tích tụ bấy lâu nay bùng phát như núi lửa. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Tôi lao thẳng về phía trước, bước chân dồn dập, vung tay lên hết cỡ và giáng một cú tát trời giáng thẳng vào má bên trái của người đàn ông đó."Chát!"Tiếng động thanh thúy vang dội khắp hành lang vắng vẻ. Tôi thở hổn hển, chỉ thẳng tay vào mặt anh ta, lớn tiếng chửi mắng trong cơn say: "Đồ tra nam cặn bã! Hóa ra anh cũng ở đây à? Loại khốn nạn như anh sao không bị xe đâm chết đi cho rộng đất!"Người đàn ông bị tát bất ngờ nghiêng mặt sang một bên. Anh ta im lặng vài giây, sau đó từ từ quay mặt lại nhìn tôi. Dưới ánh sáng rõ ràng hơn, đầu óc tôi như có một luồng nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống chân, hoàn toàn tỉnh táo trong tích tắc.Người này không phải Bùi Dực Tu!Mặc dù có gương mặt giống đến bảy tám phần, nhưng người đàn ông trước mặt có làn da mịn màng hơn, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng như chim ưng, và một áp lực vô hình bao trùm lấy xung quanh khiến người khác phải nghẹt thở. Anh ta là Bùi Dực Thần — anh trai ruột của Bùi Dực Tu, người đứng đầu thực sự của tập đoàn tài phiệt họ Bùi, nhân vật mà ngay cả gã người yêu cũ của tôi cũng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt.Anh ta nhìn tôi, khóe miệng khẽ giật vì đau, vết lằn đỏ năm ngón tay hiện rõ trên gương mặt hoàn hảo của một vị tổng tài. Ánh mắt anh ta lạnh thấu xương, buông một câu ngắn gọn vào điện thoại: "Cúp máy trước đi, tôi có chút việc." Sau đó, anh ta đút điện thoại vào túi, nhìn tôi chằm chằm: "Cô gái, cô chán sống rồi phải không?"
Chương 3: Đêm kinh hoàng ở đồn cảnh sátVì hành vi hành hung người khác nơi công cộng, tôi bị đưa thẳng lên đồn cảnh sát ngay trong đêm.Trong phòng lấy lời khai, tôi khúm núm ngồi trên ghế, hai tay đan chặt vào nhau, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên. Đối diện tôi là Bùi Dực Thần đang ngồi bệ vệ trên ghế sofa, bên cạnh anh ta là hai vị luật sư mặc vest đen, tay cầm tài liệu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.Viên cảnh sát gõ bút xuống bàn, nghiêm giọng hỏi tôi: "Cô Thẩm Dao, cô và người bị hại không hề quen biết nhau. Tại sao cô lại lao vào hành hung anh ấy ở nhà hàng?"Tôi lí nhí, giọng đầy hối lỗi: "Thưa cán bộ, tôi uống quá chén nên đầu óc không tỉnh táo... Ở hành lang tối quá, tôi nhìn nhầm anh ấy với gã bạn trai cũ tồi tệ của mình. Hai người họ thực sự rất giống nhau..."Nghe đến đây, Bùi Dực Thần khẽ nhướng mày, ra hiệu cho luật sư im lặng. Anh ta tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, giọng nói trầm ấm nhưng đầy áp lực vang lên: "Nhìn nhầm? Bạn trai cũ của cô làm gì khiến cô hận đến mức gặp là phải tát?"Trước áp lực của cảnh sát và vị tổng tài quyền lực, tôi không thể giấu giếm, đành cay đắng kể lại toàn bộ sự thật: "Hắn ta tên là Bùi Dực Tu. Hắn giả nghèo lừa dối tôi suốt hai năm, tiêu tiền của tôi, bắt tôi nuôi hắn, rồi cuối cùng khi lộ thân phận giàu có thì quay lại sỉ nhục tôi hám tiền, coi tôi như rác rưởi... Tôi thực sự quá uất ức nên mới nhận nhầm người."Viên cảnh sát nghe xong thì thở dài, ánh mắt nhìn tôi có chút thương cảm. Còn Bùi Dực Thần khi nghe thấy cái tên "Bùi Dực Tu", đồng tử của anh ta khẽ co rụt lại. Vết sưng trên má anh ta vẫn còn đó, nhưng sự tức giận ban đầu dường như đã biến mất, thay vào đó là một tia suy tư sâu thẳm.Sau một lúc im lặng, Bùi Dực Thần đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest rồi lạnh lùng nói với cảnh sát: "Tôi không truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. Chuyện này có thể hòa giải." Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh tanh: "Nhưng cô Thẩm Dao, cái tát này của cô không thể tính là xong như vậy được. Cô phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về danh dự và thể xác cho tôi."
Chương 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh và sự đeo bám của tra namSau đêm kinh hoàng đó, tôi phải ký vào biên bản cam kết bồi thường thiệt hại và chịu sự quản lý của Bùi Dực Thần. Mối duyên nợ oái oăm bắt đầu khi anh ta liên tục lấy cớ vết thương trên mặt để bắt tôi phải đến làm trợ lý cá nhân, làm việc vặt cho anh ta để trừ nợ. Suốt thời gian đó, tôi nhận ra Bùi Dực Thần tuy lạnh lùng nhưng là một người cực kỳ chính trực và làm việc nghiêm túc, hoàn toàn khác xa với gã em trai ăn chơi trác táng.Trong khi đó, Bùi Dực Tu sau khi chia tay tôi một thời gian ngắn bỗng dưng đổ đốn. Hắn bắt đầu cảm thấy trống trải khi không còn ai lo lắng cho hắn từng bữa ăn, không còn ai thức đêm chăm sóc khi hắn ốm đau mà không màng danh lợi. Hắn bắt đầu dùng số điện thoại lạ liên tục gọi điện quấy rối tôi.Một buổi tối đi làm về, tôi bị Bùi Dực Tu chặn đường ngay dưới sảnh chung cư. Hắn bước ra từ chiếc xe sang, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn, gương mặt bày ra vẻ mặt đau khổ, hối hận:"Dao Dao, anh biết lỗi rồi. Hai năm qua là anh sai khi lừa dối em, nhưng anh làm vậy cũng chỉ vì muốn thử xem em có yêu con người thật của anh không thôi mà! Bây giờ anh biết em là cô gái tốt nhất rồi. Nhìn xem, anh mua cho em chiếc túi hiệu mà em từng nhìn chăm chú ở trung tâm thương mại đây này. Chúng ta làm lại từ đầu có được không?"Tôi nhìn bó hoa và chiếc túi đắt tiền, trong lòng không một chút gợn sóng, chỉ thấy ghê tởm. Tôi hất mạnh tay hắn ra khiến bó hoa rơi xuống đất, lạnh lùng đáp:"Bùi Dực Tu, anh cút ngay cho tôi! Tình cảm hai năm qua của tôi đã bị anh giẫm đạp dưới chân rồi. Đừng dùng tiền của anh để bôi bẩn tôi thêm một lần nào nữa!"Hắn thấy tôi cứng rắn thì thói công tử bột lại nổi lên, hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, gầm lên: "Thẩm Dao, cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Tôi đã hạ mình đến tận đây cầu xin cô, cô còn muốn cái gì nữa? Một đứa con gái nghèo như cô, ngoài tôi ra thì có thằng giàu có nào thèm ngó ngàng tới không?"Đúng lúc hắn đang định dùng vũ lực ép buộc tôi, một bàn tay to lớn, rắn rỏi bất ngờ từ phía sau chộp lấy cổ tay Bùi Dực Tu, lực bóp mạnh đến mức nghe thấy tiếng xương khớp kêu răng rắc."Buông cô ấy ra."Giọng nói lạnh lùng như băng của Bùi Dực Thần vang lên. Bùi Dực Tu đau đớn quay lại, khi nhìn thấy gương mặt của anh trai mình, mặt hắn lập tức cắt không còn một giọt máu, lắp bắp: "Anh... Anh hai? Sao anh lại ở đây? Sao anh lại quen biết với Thẩm Dao?"Bùi Dực Thần không thèm trả lời hắn, anh kéo tôi ra sau lưng mình để bảo vệ, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đứa em trai: "Bùi Dực Tu, từ bao giờ mà đàn ông nhà họ Bùi lại có cái thói ép buộc phụ nữ bẩn thỉu như thế này? Mau cút về nhà chịu phạt cho tôi!" Bùi Dực Tu run rẩy, không dám ho he một lời, vội vàng lên xe phóng đi mất.
Chương 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh và sự đeo bám của tra namSau đêm kinh hoàng đó, tôi phải ký vào biên bản cam kết bồi thường thiệt hại và chịu sự quản lý của Bùi Dực Thần. Mối duyên nợ oái oăm bắt đầu khi anh ta liên tục lấy cớ vết thương trên mặt để bắt tôi phải đến làm trợ lý cá nhân, làm việc vặt cho anh ta để trừ nợ. Suốt thời gian đó, tôi nhận ra Bùi Dực Thần tuy lạnh lùng nhưng là một người cực kỳ chính trực và làm việc nghiêm túc, hoàn toàn khác xa với gã em trai ăn chơi trác táng.Trong khi đó, Bùi Dực Tu sau khi chia tay tôi một thời gian ngắn bỗng dưng đổ đốn. Hắn bắt đầu cảm thấy trống trải khi không còn ai lo lắng cho hắn từng bữa ăn, không còn ai thức đêm chăm sóc khi hắn ốm đau mà không màng danh lợi. Hắn bắt đầu dùng số điện thoại lạ liên tục gọi điện quấy rối tôi.Một buổi tối đi làm về, tôi bị Bùi Dực Tu chặn đường ngay dưới sảnh chung cư. Hắn bước ra từ chiếc xe sang, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn, gương mặt bày ra vẻ mặt đau khổ, hối hận:"Dao Dao, anh biết lỗi rồi. Hai năm qua là anh sai khi lừa dối em, nhưng anh làm vậy cũng chỉ vì muốn thử xem em có yêu con người thật của anh không thôi mà! Bây giờ anh biết em là cô gái tốt nhất rồi. Nhìn xem, anh mua cho em chiếc túi hiệu mà em từng nhìn chăm chú ở trung tâm thương mại đây này. Chúng ta làm lại từ đầu có được không?"Tôi nhìn bó hoa và chiếc túi đắt tiền, trong lòng không một chút gợn sóng, chỉ thấy ghê tởm. Tôi hất mạnh tay hắn ra khiến bó hoa rơi xuống đất, lạnh lùng đáp:"Bùi Dực Tu, anh cút ngay cho tôi! Tình cảm hai năm qua của tôi đã bị anh giẫm đạp dưới chân rồi. Đừng dùng tiền của anh để bôi bẩn tôi thêm một lần nào nữa!"Hắn thấy tôi cứng rắn thì thói công tử bột lại nổi lên, hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, gầm lên: "Thẩm Dao, cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Tôi đã hạ mình đến tận đây cầu xin cô, cô còn muốn cái gì nữa? Một đứa con gái nghèo như cô, ngoài tôi ra thì có thằng giàu có nào thèm ngó ngàng tới không?"Đúng lúc hắn đang định dùng vũ lực ép buộc tôi, một bàn tay to lớn, rắn rỏi bất ngờ từ phía sau chộp lấy cổ tay Bùi Dực Tu, lực bóp mạnh đến mức nghe thấy tiếng xương khớp kêu răng rắc."Buông cô ấy ra."Giọng nói lạnh lùng như băng của Bùi Dực Thần vang lên. Bùi Dực Tu đau đớn quay lại, khi nhìn thấy gương mặt của anh trai mình, mặt hắn lập tức cắt không còn một giọt máu, lắp bắp: "Anh... Anh hai? Sao anh lại ở đây? Sao anh lại quen biết với Thẩm Dao?"Bùi Dực Thần không thèm trả lời hắn, anh kéo tôi ra sau lưng mình để bảo vệ, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đứa em trai: "Bùi Dực Tu, từ bao giờ mà đàn ông nhà họ Bùi lại có cái thói ép buộc phụ nữ bẩn thỉu như thế này? Mau cút về nhà chịu phạt cho tôi!" Bùi Dực Tu run rẩy, không dám ho he một lời, vội vàng lên xe phóng đi mất.
Chương 5: Sự thật kinh hoàng về "Bình phong" cho cô bạn thânSau sự việc đó, mối quan hệ giữa tôi và Bùi Dực Thần tiến triển một cách thầm lặng. Nhưng cao trào của câu chuyện thực sự bùng nổ khi tôi phát hiện ra lý do sâu xa đằng sau màn kịch "giả nghèo" suốt hai năm của Bùi Dực Tu.Bạn thân nhất của tôi tên là Hướng Vãn, cô ấy là một thiên kim tiểu thư danh giá, tính tình thẳng thắn, tốt bụng và cực kỳ giàu có. Một ngày nọ, Hướng Vãn hẹn tôi ra quán cà phê với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cô ấy đẩy về phía tôi một tệp tài liệu và những đoạn tin nhắn chụp màn hình.Khi đọc những dòng chữ đó, toàn thân tôi run rẩy, tim như bị ai bóp nghẹt.Bùi Dực Tu giả nghèo tiếp cận tôi không đơn thuần là để "thử lòng" phụ nữ hám tiền như hắn nói. Mục đích thật sự của hắn là hắn thầm yêu trộm nhớ Hướng Vãn từ lâu. Nhưng vì gia tộc hai bên có mối quan hệ làm ăn phức tạp, và Hướng Vãn vốn là người cực kỳ ghét những gã công tử ăn chơi, nên hắn không dám trực tiếp theo đuổi cô ấy vì sợ bị từ chối thẳng thừng sẽ làm ảnh hưởng đến thể diện hai nhà.Hắn biết tôi là bạn thân nhất, là người luôn ở bên cạnh Hướng Vãn. Vì vậy, hắn cố tình đóng giả làm một chàng trai nghèo khổ, hiền lành để tán tỉnh tôi. Hắn muốn biến tôi thành một thứ "bình phong", một cái cớ hợp pháp để hắn có thể danh chính ngôn thuận tham gia vào các buổi đi chơi, các bữa tiệc sinh nhật của tôi và Hướng Vãn. Hắn dùng danh nghĩa "bạn trai của Thẩm Dao" để được ở gần Hướng Vãn, quan sát cô ấy, bảo vệ cô ấy và tìm hiểu sở thích của cô ấy mà không bị ai nghi ngờ.Trong hai năm qua, mỗi khi hắn ăn cơm hộp do tôi nấu, trong đầu hắn đang nghĩ đến những nhà hàng xa hoa mà Hướng Vãn hay lui tới. Mỗi khi tôi thức đêm chăm sóc hắn ốm, hắn lại lấy điện thoại ra để ngắm nhìn ảnh của Hướng Vãn trên mạng xã hội. Tôi chỉ là một quân cờ rẻ mạt, một thế thân đáng thương trong kế hoạch tình yêu của hắn.Tôi bật khóc nức nở giữa quán cà phê, không phải vì tiếc nuối tra nam, mà vì thương hại cho chính sự ngu ngốc và chân thành của mình đã bị kẻ khác chà đạp. Hướng Vãn ôm lấy tôi, ánh mắt cô ấy bừng bừng ngọn lửa giận dữ: "Dao Dao, đừng khóc! Tớ không bao giờ tha thứ cho gã khốn này. Tớ sẽ bắt hắn phải trả giá đắt!"
Chương 6: Màn vả mặt sảng khoái tại tiệc thượng lưu và cái kết mỹ mãnBùi Dực Tu hoàn toàn không biết âm mưu của mình đã bị bại lộ. Hắn nghĩ rằng sau khi đã "bù đắp" cho tôi xong, hắn có thể danh chính ngôn thuận dùng thân phận thật sự của nhị thiếu gia nhà họ Bùi để theo đuổi Hướng Vãn. Hắn tổ chức một buổi tiệc xa hoa tại một khách sạn 5 sao, mời rất nhiều thiếu gia, tiểu thư trong giới thượng lưu đến tham dự, mục đích là để công khai tỏ tình với Hướng Vãn.Hôm đó, Hướng Vãn diện một chiếc váy dạ hội lộng lẫy, dắt tay tôi bước vào sảnh tiệc. Tôi mặc một chiếc váy xanh sang trọng do chính Bùi Dực Thần chuẩn bị, khí chất ngời ngời, không còn vẻ lam lũ của ngày xưa.Khi thấy Hướng Vãn xuất hiện, Bùi Dực Tu lập tức cầm bó hoa hồng xanh đắt đỏ, quỳ một gối xuống trước mặt cô ấy, giọng điệu đầy chung thủy: "Hướng Vãn, anh đã thích em từ rất lâu rồi. Bây giờ anh đã trưởng thành, có thể gánh vác tương lai, em làm bạn gái anh nhé?"Đám đông xung quanh hò reo cổ vũ. Hướng Vãn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng như nhìn một đống rác. Cô ấy giật lấy bó hoa, không chút do dự vứt thẳng vào thùng rác bên cạnh, rồi cầm ly rượu vang đỏ trên bàn, hắt thẳng vào mặt Bùi Dực Tu."Bao!"Chất lỏng màu đỏ sẫm chảy ròng ròng trên mặt và bộ vest đắt tiền của hắn. Cả khán phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Bùi Dực Tu bàng hoàng ngẩng đầu: "Hướng Vãn, em làm cái gì vậy?"Hướng Vãn kéo tôi đứng lên trước mặt hắn, dõng dạc nói to trước toàn thể quan khách:"Bùi Dực Tu, anh nghĩ tôi sẽ rung động với một kẻ cặn bã, lợi dụng tình cảm chân thành của bạn thân tôi làm bàn đạp suốt hai năm sao? Anh đóng giả làm trai nghèo để bạn tôi phải nuôi anh, rồi anh dùng danh nghĩa đó để tiếp cận tôi? Loại đàn ông ích kỷ, hèn hạ mang tình cảm của người khác ra làm trò đùa như anh khiến tôi thấy buồn nôn! Nhà họ Hướng chúng tôi từ nay về sau sẽ cắt đứt mọi hợp tác làm ăn với bất kỳ dự án nào có mặt anh!"Mọi người xung quanh bắt đầu xầm xì chỉ trích, những ánh mắt khinh bỉ đổ dồn về phía Bùi Dực Tu. Hắn nhục nhã đến mức mặt đỏ tía tai, tức giận lồm cồm bò dậy, giơ tay định lao về phía tôi: "Thẩm Dao! Con khốn này, là cô mách lẻo đúng không? Tôi sẽ giết cô!"Nhưng bàn tay hắn chưa kịp chạm vào tôi thì đã bị một lực lượng vệ sĩ áo đen khống chế, đè chặt xuống sàn nhà.Từ phía cửa sảnh tiệc, Bùi Dực Thần bước vào với phong thái của một bậc quân vương. Anh đi đến bên cạnh tôi, tự nhiên ôm lấy eo tôi, nhìn đứa em trai đang thảm hại dưới đất bằng ánh mắt lạnh thấu xương:"Bùi Dực Tu, chú định động vào ai? Thẩm Dao hiện tại là người phụ nữ của anh trai chú."Bùi Dực Tu trợn tròn mắt, há hốc mồm không tin vào mắt mình: "Anh... Anh hai... Anh nói cái gì cơ? Hai người..."Bùi Dực Thần không thèm nhìn hắn lấy một cái, quay sang tuyên bố với trợ lý: "Bắt đầu từ ngày hôm nay, đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng, tịch thu tất cả xe cộ và biệt thự đứng tên Bùi Dực Tu. Tước bỏ mọi chức vụ của nó tại tập đoàn. Bố mẹ đã đồng ý giao toàn quyền xử lý cho tôi. Chú thích giả nghèo để trải nghiệm cuộc sống đúng không? Vậy thì từ ngày mai, hãy tự ra ngoài bốc vác, làm thuê kiếm tiền tự nuôi bản thân đi, đừng dùng một xu nào của nhà họ Bùi nữa!"Bùi Dực Tu nghe xong thì hoàn toàn sụp đổ, hắn khóc lóc gào thét cầu xin anh trai, cầu xin Hướng Vãn và cầu xin tôi tha thứ, nhưng các vệ sĩ đã lạnh lùng lôi hắn ra khỏi sảnh tiệc như một con chó hoang. Hắn phải trả giá đắt bằng chính cuộc sống nghèo khổ thật sự mà hắn từng thích đóng vai để lừa dối người khác.Buổi tiệc kết thúc, tôi đứng ở ban công ngắm nhìn thành phố lên đèn. Bùi Dực Thần bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác của anh lên vai tôi, ôm tôi vào lòng và khẽ thì thầm: "Mọi chuyện qua rồi. Từ nay về sau, có anh ở đây bảo vệ em, không ai có thể bắt nạt em được nữa."Tôi tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập vững chãi, mỉm cười hạnh phúc. Quá khứ đau buồn đã khép lại, và một chương mới đầy ngọt ngào, chân thành đã thực sự bắt đầu.