Ở trường cấp ba Minh Khánh, ai cũng biết đến Quang Anh và Đức Duy.
Quang Anh là học sinh nổi bật nhất khối 11. Thành tích đứng đầu, gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh, đi đến đâu cũng mang theo cảm giác “đừng làm phiền”. Giáo viên tin tưởng cậu tuyệt đối, còn học sinh thì vừa nể vừa sợ.
Ngược lại, Đức Duy lại là cái tên khiến giáo viên đau đầu nhất. Cậu học không tệ, nhưng tính cách quá nghịch. Hôm thì trốn tiết đi đánh bóng rổ, hôm thì kéo cả đám bạn xuống căn tin giữa giờ học. Duy sống thoải mái, thích gì làm nấy, chẳng quan tâm người khác nghĩ gì.
Hai người khác nhau đến mức chẳng ai nghĩ họ có thể đứng chung một khung hình.
Cho tới ngày trường chuẩn bị lễ hội mùa hè.
Cô chủ nhiệm quyết định chọn Quang Anh làm trưởng nhóm tổ chức văn nghệ. Và người bị ép tham gia chung nhóm… lại là Đức Duy.
Ngay ngày đầu tiên, cả hai đã cãi nhau.
“Đi họp mà tới trễ hai mươi phút, cậu xem đây là trò chơi à?” Quang Anh khó chịu nói.
Đức Duy đặt cặp xuống ghế rồi nhún vai: “Còn hơn ai đó sống như robot.”
Không khí căng đến mức mấy bạn trong nhóm chẳng dám lên tiếng.
Từ hôm đó, Quang Anh luôn nghĩ Đức Duy là kiểu người vô trách nhiệm. Còn Đức Duy lại thấy Quang Anh quá khó gần và thích kiểm soát người khác.
Nhưng vì dự án quá lớn, họ buộc phải làm việc cùng nhau mỗi ngày.
—
Một buổi chiều sau giờ học, Quang Anh ở lại phòng hội trường để kiểm tra lại danh sách tiết mục. Đức Duy vốn định về sớm, nhưng thấy cậu vẫn ngồi một mình nên tiện tay ném chai nước qua.
“Uống đi. Nhìn mặt sắp xỉu tới nơi rồi.”
Quang Anh bắt lấy chai nước, hơi bất ngờ: “Cảm ơn.”
Đức Duy ngồi xuống hàng ghế bên cạnh: “Tôi tưởng lớp trưởng hoàn hảo thì không biết mệt chứ.”
Quang Anh cười nhạt: “Không ai hoàn hảo cả.”
Đó là cuộc nói chuyện bình thường đầu tiên của họ.
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu thay đổi chậm chậm.
Đức Duy phát hiện Quang Anh thật ra không lạnh lùng như vẻ ngoài. Cậu chỉ ít nói và luôn tự ép bản thân phải làm tốt mọi thứ.
Còn Quang Anh nhận ra Đức Duy không hề vô tâm. Duy nhớ sở thích của từng người trong nhóm, luôn giúp bê đồ nặng và âm thầm ở lại dọn dẹp sau mỗi buổi tập.
Có lần, trời đổ mưa lớn đúng lúc mọi người tan học. Đức Duy thấy Quang Anh đứng ở hành lang nhìn ra ngoài, tay ôm chặt cặp sách.
“Không mang ô à?” Duy hỏi.
Quang Anh khẽ gật đầu.
Đức Duy thở dài rồi chìa chiếc ô của mình ra: “Đi chung đi.”
“Còn cậu?”
“Thì ướt chung luôn.”
Quang Anh bật cười lần đầu tiên trước mặt Đức Duy.
Khoảnh khắc đó khiến Đức Duy đứng hình vài giây.
Cậu chưa từng thấy ai cười đẹp đến vậy.
—
Càng gần ngày lễ hội, hai người càng thân hơn.
Họ bắt đầu nhắn tin mỗi tối để bàn công việc, nhưng rồi câu chuyện dần chuyển sang những thứ linh tinh:
bài nhạc yêu thích,
bộ phim đang xem,
chuyện gia đình,
những điều chưa từng kể với ai.
Quang Anh nói bố mẹ cậu luôn muốn cậu đứng đầu mọi thứ. Nếu không đạt được kỳ vọng, cậu sẽ bị so sánh với người khác.
Đức Duy im lặng nghe xong rồi chỉ nói: “Cậu không cần lúc nào cũng mạnh mẽ đâu.”
Câu nói đơn giản đó lại khiến Quang Anh nhớ mãi.
—
Đêm lễ hội cuối cùng cũng tới.
Hội trường đông nghẹt người, tiếng nhạc và ánh đèn làm mọi thứ náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiết mục của lớp 11A diễn ra thành công ngoài mong đợi.
Sau khi kết thúc, cả nhóm kéo nhau đi chụp hình. Nhưng Đức Duy lại lặng lẽ kéo tay Quang Anh chạy lên sân thượng trường.
Gió đêm thổi mạnh, bên dưới là tiếng reo hò từ sân trường.
“Lên đây làm gì?” Quang Anh hỏi.
Đức Duy chống tay lên lan can: “Muốn yên tĩnh chút.”
Một lúc lâu không ai nói gì.
Cho tới khi pháo hoa bắt đầu bắn lên trời.
Ánh sáng phản chiếu trong mắt Quang Anh đẹp đến mức Đức Duy thấy tim mình đập loạn.
Cậu cười khẽ: “Chết thật.”
“Hả?”
“Tôi thích cậu mất rồi.”
Quang Anh đứng im.
Đức Duy tưởng mình bị từ chối nên vội quay đi: “Thôi coi như tôi chưa—”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, tay cậu đã bị kéo lại.
Quang Anh nhìn cậu, lần đầu tiên không che giấu cảm xúc: “Cậu nghĩ chỉ mình cậu thích thôi à?”
Khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách giữa họ như biến mất.
Từ hai người luôn đối đầu nhau, Quang Anh và Đức Duy cuối cùng lại trở thành người quan trọng nhất của nhau.
Và sau này, mỗi khi ai đó hỏi họ bắt đầu từ khi nào…
Đức Duy luôn cười: “Chắc từ lúc cãi nhau lần đầu rồi.”