Tháng sáu năm ấy, bệnh viện nằm giữa mùa mưa.
Những hành lang dài luôn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, tiếng bước chân bác sĩ vang lên đều đặn giữa đêm khuya yên tĩnh. Ngoài cửa sổ phòng bệnh, cây phượng già đỏ rực dưới những cơn mưa đầu hạ, cánh hoa bị gió cuốn bay đầy khoảng sân trắng lạnh lẽo.
Khải gặp Thiên ở đó.
Lúc ấy Khải đang ngồi co ro trước phòng hóa trị, tay ôm hộp cơm đã nguội lạnh. Mẹ cậu vừa đi đóng viện phí, còn cậu thì mệt đến mức chẳng muốn nói chuyện với ai.
Rồi một lon sữa dâu chìa tới trước mặt.
“Uống không?”
Khải ngẩng đầu.
Thiên đứng đó với bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, trên đầu đội chiếc mũ len màu đen dù trời chẳng lạnh chút nào. Gương mặt cậu trắng nhợt, nhưng đôi mắt lại rất sáng.
Khải lắc đầu.
“Không thích.”
“Vậy cho tôi lại.”
Thiên làm bộ rút tay về khiến Khải bật cười.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi nhập viện, cậu cười thật lòng.
—
Khải bị bệnh máu trắng từ năm mười sáu tuổi.
Hai năm điều trị khiến cậu gần như quen với kim tiêm, thuốc men và cả những đêm đau đến không ngủ nổi.
Còn Thiên mới nhập viện vài tháng.
Cậu nhỏ hơn Khải một tuổi, tính tình trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài yếu ớt của mình. Thiên thích nói rất nhiều, thích kéo Khải đi khắp nơi trong bệnh viện dù cả hai đều là bệnh nhân.
Có hôm trời mưa lớn, Thiên lén kéo Khải trốn lên sân thượng.
“Cậu điên à? Lỡ bác sĩ thấy thì sao?”
“Kệ đi.”
Thiên dang hai tay hứng gió.
“Mùi mưa tháng sáu thích thật.”
Khải tựa vào tường nhìn cậu.
“Cậu lúc nào cũng thích tháng sáu nhỉ?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Thiên cười.
“Vì tháng sáu giống cuộc đời tôi.”
Khải cau mày.
“Ý gì?”
“Đẹp nhưng ngắn.”
Tim Khải chợt đau nhói.
—
Dần dần, bệnh viện không còn đáng sợ nữa.
Vì ở đó có Thiên.
Hai người cùng truyền thuốc.
Cùng chia nhau hộp bánh quy vụn.
Cùng thức trắng những đêm sốt cao rồi nằm nghe mưa rơi ngoài cửa sổ.
Thiên thích chụp ảnh.
Cậu có chiếc máy ảnh cũ được ba mua trước khi nhập viện. Trong máy đầy những tấm hình kỳ quặc: bầu trời sau mưa, ly thuốc đắng ngắt, đôi dép bệnh nhân đặt cạnh nhau ở hành lang…
Và rất nhiều ảnh của Khải.
“Cậu chụp tôi hoài vậy?”
“Để sau này nhớ.”
“Nhớ gì chứ.”
Thiên im lặng vài giây rồi cười nhẹ.
“Biết đâu sau này tôi không còn nữa.”
Khải ghét nghe câu đó.
Rất ghét.
—
Mùa mưa tháng sáu kéo dài tưởng như vô tận.
Bệnh của Thiên bắt đầu chuyển nặng.
Cậu thường xuyên sốt cao, phải nằm phòng cấp cứu nhiều hơn ở phòng bệnh thường. Có hôm Khải chạy sang chỉ thấy Thiên đang thở oxy, gương mặt trắng đến đáng sợ.
“Cậu ổn không?” Khải hỏi khẽ.
Thiên gật đầu.
“Chưa chết được đâu.”
“Đừng nói linh tinh.”
Thiên bật cười, nhưng tiếng cười yếu đến mức gần như vỡ vụn.
—
Một đêm mất điện vì bão lớn.
Cả tầng bệnh chìm trong ánh đèn khẩn cấp mờ nhạt.
Mưa đập dữ dội lên cửa kính.
Thiên ngồi trên giường bệnh, kéo tay áo Khải.
“Này.”
“Hửm?”
“Nếu mai tôi chết…”
“Im.”
“Tôi nói nếu thôi mà.”
Khải siết chặt tay cậu.
“Không có nếu gì hết.”
Thiên nhìn cậu rất lâu.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Khải à.”
“Gì?”
“Tôi thích cậu.”
Ngoài kia sấm chớp lóe sáng cả bầu trời.
Khải chết lặng.
Thiên cúi đầu cười buồn.
“Biết ngay cậu sẽ phản ứng vậy mà.”
“Không phải…”
Khải nghẹn giọng.
“Tôi chỉ…”
Cậu ôm chầm lấy Thiên.
Cơ thể người kia gầy đến mức khiến cậu đau lòng.
“Tôi cũng thích cậu.”
Thiên bật khóc ngay trong lòng cậu.
Tiếng khóc rất nhỏ.
Như một đứa trẻ sợ hãi bị bỏ lại một mình.
—
Sau hôm ấy, họ chính thức yêu nhau.
Một tình yêu tồn tại giữa mùi thuốc và tiếng máy đo nhịp tim.
Khải thường lén mua kẹo cho Thiên dù bác sĩ cấm.
Thiên thì mỗi ngày đều chụp một tấm ảnh của Khải rồi nói:
“Để sau này già còn xem lại.”
Dù cả hai đều hiểu…
Có thể sẽ chẳng ai trong họ thật sự kịp già đi.
—
Cuối tháng sáu, Thiên phải vào phòng cách ly.
Bệnh tình chuyển biến quá nhanh khiến cậu gần như không còn sức đi lại.
Khải chỉ có thể đứng ngoài lớp kính nhìn người mình yêu nằm giữa đống dây truyền chằng chịt.
Thiên yếu dần từng ngày.
Nhưng mỗi lần thấy Khải, cậu vẫn cố cười.
Một buổi chiều mưa rất lớn, Thiên viết gì đó lên mặt kính bằng ngón tay.
“Đừng khóc.”
Khải bật khóc thật.
—
Ngày Thiên mất, trời không mưa.
Nắng tháng sáu trải đầy khung cửa sổ bệnh viện.
Khải đang ngủ gục ngoài hành lang thì bác sĩ lay cậu dậy.
Khoảnh khắc chạy tới phòng bệnh, cậu vẫn hy vọng tất cả chỉ là ác mộng.
Nhưng Thiên nằm đó rất yên.
Máy đo nhịp tim đã dừng từ lâu.
Chiếc máy ảnh cũ đặt cạnh gối.
Bên trong là tấm ảnh cuối cùng Thiên chụp.
Là Khải đang ngủ ngoài hành lang bệnh viện.
Phía dưới có dòng chữ nhỏ:
“Cảm ơn vì đã đến bên tôi vào tháng sáu.”
—
Nhiều năm sau, Khải vẫn không dám quay lại bệnh viện ấy.
Chỉ riêng tháng sáu là luôn quay về.
Cùng tiếng ve.
Cùng những cơn mưa đầu hạ.
Cùng nỗi nhớ về một người con trai từng mặc đồ bệnh nhân, đội mũ len giữa mùa hè và cười với cậu dưới bầu trời tháng sáu đầy mưa.