Tình yêu của một cô Yan có gì?
Tác giả: Deca Beka
Tôi không biết tình yêu là gì cả, chính tôi cũng đã tránh né nó, cô độc vượt qua những khó khăn trên thế giới này mang lại cho tôi. Khi nhìn vào tờ giấy được đặt trên bàn, tôi lại cảm thấy sợ tình yêu hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy sợ hãi nó, và cũng cảm thấy thật cô độc khi không có nó. Chính tôi cũng không biết chính mình nên muốn gì nữa.
...
Ngày 2 tháng 7. Tôi đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc mà tôi hay đến. Tôi uống từng hớp nhỏ cà phê để giữ cho tinh thần lẫn trí óc tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ dai dẳng. Tối hôm qua, tôi đã thức trắng đêm để sắp xếp lại các tư liệu mà tôi thu thập trong suốt mấy ngày qua. Hớp thêm một ngụm cà phê, tôi cảm thấy vị đắng của nó lan tỏa trong khoang miệng của tôi. Tôi nhăn mặt nhìn ly cà phê này, nó khác với năm ngày trước khi tôi tới đây lần nữa. Vị thơm của nó đã biến mất đi, chỉ còn lại vị đắng thuần túy của một ly cà phê đáng lẽ nên có. Tôi chỉ có thể oán than trong lòng. Nhưng mà cũng chả làm được gì thêm, chỉ có thể vùi đầu vào những thứ mà tôi đã điều tra được trong những ngày nay.
Nạn nhân mất tích tên là Takedo Minamoto. Tuổi 17, chiều cao 1m70, nặng 68kg. Rất yêu động vật, đặc biệt là loài mèo. Vẫn đang học trung cấp. Thông qua điều tra, không có sự dụng chất cấm; không giao lưu với những đám côn đồ trong các con hẻm; không la cà tại các nơi tụ tập ăn chơi của các thanh niên mới lớn; không đi khuya hoặc qua đêm ở quán bar. Theo thông tin mà người nhà cung cấp, cậu ta mất tích vào buổi sáng ngày 27 tháng 6. Trong lúc đang đi đến trường học thì bỗng dưng mất tích. Người nhà lúc đầu tưởng chỉ là sự nỗi loạn của thanh niên mới lớn mà thôi; thế nên lúc đầu không quá để ý. Sau mười mấy giờ không có liên lạc mới bắt đầu đi tìm, sau một ngày thì bắt đầu báo án về vụ mất tích.
Bước ra quán cà phê sau khi đọc hết những thông tin mà tôi thu thập trong năm ngày vừa qua. Tôi bước đi một mình trên con đường vắng vẻ chỉ có vài bóng người qua lại. Phía hai bên tường dán đầy tờ rơi tìm người, nhưng mà tôi cũng chẳng để ý đến những tờ rơi đó nữa. Hiện tại tôi đang rất là buồn ngủ. Có lẽ ly cà phê mà tôi uống nó đã không có quá nhiều tác dụng. Hoặc là tôi đã cố tình uống ít đi. Mùi vị của ly cà phê đó không còn ngon như trước, nó mất đi mùi thơm đặc trưng mà nó đáng lẽ nên có. Hoặc là đã thay người pha chế, hoặc là do tôi quá chú trọng vào vụ án mất tích này nên đã không quá quan tâm đến mùi vị của ly cà phê đó.
Bước từng bước trên con đường được phủ đầy bê tông trắng dẫn về căn nhà ấm cúng và chiếc giường êm ái. Tôi thẫn thờ mà bước từng bước. Một cô gái đi ngang qua tôi. Cô ấy mặc một bộ đồ màu đen, mũ trùm đầu của cô ta đã che đi khuôn mặt, thay vào đó lại là một bóng tối thâm sâu và khó lường. Tôi cũng chẳng để ý đến cô ta cho đến khi cô ta đi ngang qua tôi. Một mùi khó chịu xộc vào mũi tôi, mùi hương đó như là một loại nước hoa rẻ tiền được xịt tạm bợ để che giấu đi mùi tanh tưởi và hôi thối như một bãi rác vậy. Có lẽ là do cô ta lâu rồi không tắm và thêm bệnh của phụ nữ chăng? Mặc dù có những dấu hiệu kỳ lạ, nhưng mà tâm trí tôi vẫn bị cơn buồn ngủ bám lấy như con đĩa đang hút đi chút sự tỉnh táo cuối cùng, hiện tại tôi vẫn chỉ nghỉ đến ngôi nhà và chiếc giường mềm mại mà thôi.
...
Khi tôi mở mắt lần nữa, một trần nhà bằng gỗ hiện lên trong đôi mắt của tôi, trần nhà không có quá gì đặc biệt, chỉ có những tấm ván thẳng tắp mà thôi. Tôi ngồi dậy khỏi chiếc gối êm ái, nhìn vào đồng hồ được đặt ngay bên cạnh đầu giường.
Đã là hai giờ chiều rồi sao? Mình ngủ lâu quá rồi đi, kiếm gì đó ăn mới được. Thật là, mình đã quan trọng hóa về vụ án này quá rồi đi. Nhưng mà thường thường những vụ án mất tích ở độ tuổi này đa số chỉ là cãi nhau rồi bỏ đi vài ba ngày là tìm kiếm ra được rồi. Nhưng mà vụ này lại là một vụ án khó nhằn, bởi vì ngoài thông tin cá nhân ra thì mình lại không có thêm manh mối nào cả, nên nó đã đẩy vụ án này lên một tầm cao mới.
"Thật là khó đi mà." Tôi chỉ có thể thở dài mà than phiền. Cơ mà tôi vẫn sẽ tiếp tục vậy, tiếp tục tìm kiếm thêm một khoảng thời gian nữa vậy. Đằng nào cậu ta cũng có một gia đình đang tìm kiếm trong tuyệt vọng mà; đằng nào cũng có một cô người yêu đang khóc lóc cầu xin cậu ta quay về mà; đằng nào cũng có một con mèo đang chờ đợi cậu ta trở về để vuốt ve nó lần nữa mà.
Tôi dự tính sẽ cầm tập thông tin mà tôi đã đọc vào buổi sáng ra để đọc lại lần nữa trong lúc ăn. Nhưng mà cho dù có tìm đến đâu, tôi vẫn không thấy đâu cả. Có lẽ tôi đã để quên ở quán cà phê mà buổi sáng tôi đã đến rồi ư? Thật là, mình đãng trí quá. Chắc là do cơn buồn ngủ của tối hôm qua, dẫn đến tinh thần mình kiệt quệ và trí óc không được minh mẫn rồi. Có lẽ nhân viên quán đó vẫn đang giữ tập hồ sơ của mình rồi. Tôi thở dài tự nói với chính mình: "Hà. Lại phải đi tới đó một chuyến nữa rồi. Trên đường có lẽ nên lấp đầy cái bụng trước vậy."
...
Sau khi ăn no, tôi lại bước đi như một người tràn đây sức sống dưới ánh nắng. Hình ảnh một cô gái mặc đồ màu đen, khuôn mặt bị mũ trùm che khuất và mùi hôi thối của một đống mùi hương hỗn tạp hiện lên trong đầu tôi khi tôi đi ngang qua đoạn đường mà tôi với cô ta đã lướt qua nhau. Lúc đó tôi cũng không quá để ý đến cô ta vì cơn buồn ngủ đang hành hạ đôi mắt và trí óc của tôi. Hoặc cô ta chỉ là một trong số những ảo giác mà tội gặp khi thiếu ngủ nghiêm trọng chăng?
Thật là, sao mình phải để ý tới nó chứ? Quan tâm cái việc mình cần làm kia kìa tôi ơi. Mình cũng không biết nên làm gì sau đọc lại tập hồ sơ đó nữa. Tập hồ sơ đó đã đi vào bế tắc rồi, cho dù có đọc đi đọc lại bao lần, nó vẫn sẽ đi vào ngõ cụt mà thôi. Nhưng mà có lẽ mình vẫn sẽ nên thử lại lần nữa nhỉ.
Bước vô quán cà phê, tôi đi tới quầy gọi nước, gọi cho chính mình một ly nước ép cam. Tôi coi đó như là tự thưởng cho mình vì sự cố gắng này vậy. Sau đó, tôi hỏi cô nhân viên của quán có giữ tập hồ sơ nào không? Nhưng mà đáp trả lại tôi lại là một chữ "không." Tôi lại hỏi lần nữa, nhưng lần này thay đổi cách hỏi, tôi hỏi cô có thấy tập hồ sơ nào khi dọn cái bàn mà hồi sáng tôi ngồi hay không? Cô nhân viên vẻ mặt tỉnh táo đáp lại vẫn một chữ "không."
Tôi vẫn chưa kịp hỏi thêm lần nữa về tập hồ sơ của tôi thì tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên trong túi quần, tiếng chuông cứ thế vang lên liên tục trong quán cho đến khi tôi nhấc máy. Giọng nói của ông sếp cáu gắt của tôi hiện lên trong chiếc điện thoại mà tôi đang cầm: "Này, có một vụ khác nhờ cậu này. Tạm thời gác chuyện tìm người sang một bên đi, sau khi làm xong việc này, cậu có thể tiếp tục điều tra sau. Hiện tại trong cục cảnh sát đã bận hết rồi, không phải đi điều tra về vụ án giết người thì cũng đi bắt những tên buôn chất cấm rồi, nên là bên đây không còn người nào nữa đâu." Tôi chỉ có thể thở dài ra một hơi. Sau đó, tôi tạm gác chuyện tập hồ sơ của tôi sang một bên rồi chuyển sự chú ý sang vụ việc mà ông sếp của tôi vừa mới đưa ra. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi nói: "Tôi biết rồi, tôi quay về cục cảnh sát để nhận nhiệm vụ này vậy." Nói xong, tôi vẫn không quên dặn cô nhân viên đóng gói ly nước cam mà tôi đã đặt lúc nãy rồi mới bắt đầu đi.
"Dãy nhà số hai có một người báo án về sự hôi thối phát ra từ nhà đối diện. Theo như thông tin được kể thì đó là mùi hôi thối - của xác chết." Dừng lại một chút, ông sếp của tôi châm lửa điếu thuốc rồi nói tiếp: "Chưa hết, họ cũng nói thêm về hai vợ chồng ở đó đã không thấy đâu suốt năm ngày vừa qua. Cậu có thể đến đó điều tra về sự hôi thối đó không?" Tôi đứng trước mặt ông sếp béo của tôi, nhìn vào ông, tôi chỉ có thể thở dài ra một hơi lần nữa. Sau một lúc chần chừ, tôi vẫn quyết định nhận vụ này. Một phần, là do đạo đức của tôi không cho phép tôi từ bỏ vụ này, một phần khác là do tôi đang bế tắc trong việc điều tra về vụ án mất tích này, nên là đang rất là rảnh thời gian. Trước khi đi ra khỏi cửa, tôi vẫn tiện thể nhắc ông sếp của tôi thêm một câu: "Hút thuốc là chết sớm đó nha."
...
Khi đến nơi, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi của tôi. Mùi hôi thối đó cứ lan tỏa dưới ánh hoàng hôn đỏ rực đang nhuộm cả khu phố. Trực giác của tôi nói rằng có điều gì đó không lành khi mở cánh cửa nhà này. Nhưng mà tôi đâu có lựa chọn đâu? Đã nhận rồi thì phải làm tới bến chứ. Tôi đẩy mạnh sự cảnh giác của tôi lên. Bước tới trước cánh cửa làm từ gỗ, bấm chuông cửa một lần. Sau một thời gian chờ đợi, vẫn không có ai ra mở cửa. Tôi thấy thế lại bấm thêm một lần nữa. Nhưng mà thứ đáp lại tôi lại là một sự tĩnh lặng đáng sợ.
"Meo!" Hả? Cái gì thế kia? Tại sao con mèo của nạn nhân lại loanh quẩn quanh đây? Hừm, hình như tên nó là Kotama thì phải. Mà khoan, sao mình lại chú ý đến nó nhỉ? Nó chẳng qua là leo qua bức tường đến sân sau của căn nhà này thôi mà. Thứ mình cần chú ý là nhiệm vụ khi tới đây cơ. Cơ mà chủ nhà đi đâu rồi nhỉ? Đáng lẽ giờ này đa số đều tan làm và trở về nhà rồi mới đúng chứ.
Tôi cũng đành chịu và chuẩn bị quay trở về nhà, tạm gác lại vụ việc này vào ngày hôm nay. Nhưng mà lúc tôi quay đầu, một cơn gió mát mẻ đã thổi qua người tôi. Cơn gió này mang theo sự mát mẻ thổi qua để xua tan đi cái nóng, nhưng mà khác ở phía trước tôi, phía sau lưng tôi lại là một cơn ớn lạnh khó để diễn tả. Cơn gió này cũng đã thổi toang cánh cửa nhà ra, có vẻ như nó đã không khóa, thế mà nãy giờ mình bấm chuông kịch liệt.
Khi tôi quay ra sau, một bóng hình hiện lên trên hành lang được lát đầy sàn gỗ thẳng tắp của căn nhà. Bóng dáng của một cô gái tóc đen che khuất đi khuôn mặt. Mặc trên người một bộ đồ màu đen hòa làm một với góc khất tăm tối của căn nhà. Cô ta đang đứng giữa hành lang, trên đôi bàn tay là một con dao đang chỉa về phía tôi. Cô ta liền lao thẳng lên phía trước với tốc độ cực nhanh, cầm theo con dao lao đang chỉa thẳng vào ngực của tôi mà lao tới. Hốt hoảng với những tình tiết này, tôi liền rút súng ngay bên hông ra và nói: "Dừng lại! Nếu cô không dừng lại, tôi sẽ bắn đấy!" Cho dù có lời đe dọa dến từ tôi, cô ta vẫn lao đến với một cách nhanh chóng. Khi lưỡi dao chỉ còn vài chục xăng ti mét là chạm tới ngực tôi, tôi chỉ còn có thể nhắm mắt lại và bóp cò súng.
"Pằng!" Tiếng súng nổ ra, vang vọng khắp con hẻm, phá vỡ sự tĩnh lặng của ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần dần biến mất, chừa chỗ cho bóng tối vĩnh hằng. Tiếng dao rớt xuống mặt sàn gỗ mang theo mùi rỉ sắt vang lên trong khu vực mà tôi đang đứng. Quán tính khiến cô ta đổ ập về phía tôi, dòng máu nóng hổi của cô ta chảy theo vạt áo cảnh sát của tôi. Cô ta dùng hết sức lực còn lại cố gắng vùng vẩy xô ngã tôi. Khi tôi ngồi dậy khỏi mặt đất, một bóng người đã lẩn khuất đi bên trong bức màn tăm tối của hành lang. Bước vô trong căn nhà tối tăm, những giọt máu đã tạo ra một con đường dẫn tới một căn phòng trong căn nhà. Tôi bước vô bên trong, bước từng bước theo những vết máu dưới sàn. Trên đường đi, tôi thấy một đám tro được vứt tại góc phòng. Bên trong đám tro đó, thấp thoáng dòng chữ Takedo hiện lên trên một mảnh giấy chưa cháy hết.
Khi tới nơi, cơ thể của một cô gái đang nằm sấp xuống dưới một vũng máu lớn. Dựa theo những vết tích để lại, cô ta đã ngục ngã trước cửa phòng, nhưng lại cố gắng bò lết tiến lên phía trước. Đến phía chiếc giường màu đen trắng phía trên. Dòng máu đỏ rực cứ thế lan ra thêm một Milimet rồi lại thêm một Milimet.
Ở phía trên chiếc giường trắng đã phủ một mảng màu đen, một cậu thanh niên dáng vẻ trung bình, khuôn mặt trông rất quen thuộc đang nằm phía trên. Đó lại chính là nạn nhân mất tích mà tôi đang tìm kiếm. Nhưng mà cơ thể của cậu ta đã bốc mùi hôi thối đồng thời làn da cũng đã chuyển sang màu xanh đen. Phía trên bức tường, một tấm ảnh chụp chung về một gia đình được đóng khung và treo lên phía trên. Trong tấm chân dung đó, tôi lại thế mà nhận ra một người ở bên trong. Là một người phụ nữ trung niên mà tôi đã gặp qua rất nhiều lần. Bà cô làm ở tiệm cà phê, thì ra mùi vị của ly cà phê mà tôi đã uống hồi sáng là do bà cô đó không đi làm việc sao?
Dưới bức ảnh đó, một cái bàn đang đặt một cuốn vở ở bên trên được hoàng hôn đỏ rực chiếu vào thông qua ô cửa kính trên cửa sổ của căn phòng. Tôi bước vô căn phòng, nhìn vào quyển vở đỏ rực ở trên chiếc bàn.
...
Ngày tôi bước vào ngôi trường phổ thông, tôi đã yêu rồi. Tôi yêu một chàng trai đã cứu tôi khi bị bắt nạt bởi những đám chó kia. Không ai chịu giúp tôi cả, không ai kể cả thầy cô chịu giúp tôi khi bị bắt nạt cả. Chỉ có anh ấy, chỉ có anh ấy mà thôi, anh ấy thật đẹp quá đi mà.
Chết tiệt, tại sao con mèo đó lại được anh ấy nuông chiều thế? Tại sao đó không phải là mình cơ chứ? Tại sao, tại sao, tại sao?
Con đĩ kia, nó dám công bố với toàn thể trường Takedo là người yêu của nó hả. Chết tiệt con điếm, rồi tao sẽ giết mày mà thôi, tao sẽ giết mày, sẽ giết mày, giết mày giết mày, giết mày...
Các chữ "giết" cứ liên tục hiện lên, cường độ của nó dày đặc, cỡ chữ liên tục thay đổi, liên tục chỉ có chữ giết qua hai trang giấy.
Anh Takedo là của mình, của mình, của mình, của mình... Mình sẽ nuôi anh ấy, anh ấy sẽ sống thật sung sướng. Mình sẽ đưa anh ấy về nhà và nuôi sống anh ta, mình sẽ làm mọi điều vì Takedo vì anh, vì anh, vì anh...
Ngày 27 tháng 6, mình đã nhờ anh ấy qua chăm sóc con mèo mà do mình bịa ra. Đúng như dự đoán, anh ấy đã không từ chối. Anh sẵn sàng bỏ học chỉ để chăm sóc một con mèo ư? Vậy thì em sẽ là mèo của anh Takedo.
Khi anh ấy nhận ra không có con mèo nào, anh ấy đã nhất quyết bỏ đi. Anh sẽ rời xa em sao Takedo, anh sẽ bỏ mặc em sao? Anh sẽ đi theo con điếm kia sao? Không, không, em không cho phép. Anh phải ở bên em, phải ngủ với em, phải an ủi em. Anh không được đi đâu cả, anh không được phép đi đâu cả.
Ôi, Takedo của em, anh nằm ngủ thật là đẹp trai quá đi mà. Nhưng mà tại sao lại có một cái kéo trên cổ của ảnh vậy nhỉ? Thật là mất thẩm mĩ quá đi à.
Ba mẹ, tại sao hai người lại nói sẽ đưa con vô trại thương điên cơ chứ? Tại sao cơ chứ? Con đang ở bên cạnh anh Takedo thật hạnh phúc cơ mà, tại sao hai người lại bắt con rời xa anh ấy cơ chứ? Nếu hai người cứ nói thế thì... Tạm biệt. Không ai được phép đưa Takedo ra khỏi mình cả, không ai được phép làm điều đó cả!
Ôi trời, anh Takedo lúc ngủ thật là đẹp trai quá đi mà. Anh ấy thật lạnh lùng nữa, mùi trên cơ thể của anh cũng thật là thơm nữa. Mình muốn mãi mãi bên cạnh anh ấy, mình không bao giờ muốn rời xa anh ấy.
Tên cảnh sát đó đang tìm anh Takedo sao? Tập hồ sơ này là sao đây? Chẳng lẽ hắn ta định đưa anh Takedo của mình ra xa khỏi mình giống như ba mẹ mình tính làm? Chết tiệt, tên khốn đó thì sao hiểu được tình yêu mình giành cho anh ấy? Mình sẽ giết hắn, chỉ cần hắn bén mảng đến tới căn nhà của mình mà thôi, chỉ cần hắn đến đây mà thôi. Mình sẽ dùng con dao mà mình đã làm chuyện đó với ba và mẹ để làm thế với hắn, mình sẽ giết hắn, giết hắn, giết hắn. Nhưng mà, mình cần che giấu việc mẹ mình không đi làm đã. Mình đã nộp đơn xin nghỉ đến quán cà phê của mẹ rồi, giờ chỉ còn ba mình mà thôi. Sau đó, mình sẽ được ở bên cạnh anh Takedo mà không có ai làm phiền, mình cần phải xử lý mọi chuyện đã.
...
Tôi lật thêm những trang tiếp theo, nhưng mà tất cả đều là giấy trắng, một tờ giấy tinh rồi lại một tờ. Cho đến khi ánh hoàng hôn đã rời xa cái bàn, thay vào đó lại mà một bóng tối, một bóng ma tâm lý và ám ảnh sẵn sàng khiến người bình thường sợ hãi.
Trên chiếc giường màu trắng nay đã phủ một mảng màu đen ở trên, một cậu thanh niên với những nét mặt bình thản đang nằm ngủ một cách bình yên. Một con mèo nằm lên trên cơ thể cậu ta, mặc cho nó có hôi thối, mặc cho nó có lạnh lẽo đi chăng nữa, nó vẫn nằm ở phía trên đợi chờ người chủ mà nó yêu mến vuốt ve nó thêm lần nữa.