Hoàng Bào, Hắc Bào (top) Kiện Bàn Hiệp (bot) văn phong như sịt đừng chê
Kiện Bàn Hiệp : y Hắc Bào: gã Hoàng Bào: hắn
----------------
Cảm giác khi được hai vị cường giả yêu là như nào? thích? tự hào? không nó chính là phiền phức với chán ghét. Và tình huống này xảy ra trên người Kiện Bàn Hiệp, Y vốn là dị mệnh biến kiếp không theo quy luật của thiên đạo mà do chính tay Y vẽ nên con đường của mình, trên hành trình đó xuất hiện hai vị được biết đến với danh hiệu Hắc Hoàng Song Đế cả hai giúp đỡ Y rất nhiều. Nhiều đến mức vận mệnh của Y không biết từ khi nào đã xoay chuyển đến bên hai vị kia
Kiện Bàn Hiệp dù không muốn tin cũng phải tin Hắc Hoàng Song Đế đã yêu Y, đúng vậy là Y chứ không phải ai khác một chuyện không nên xuất hiện. Kiện Bàn Hiệp cảm thấy phiền phức và chán ghét với thứ tình yêu của hai người họ, Y làm mọi cách để khiến họ không thể yêu Y nhưng càng làm thì họ lại càng yêu không dứt được. Hắc Bào và Hoàng Bào là những kẻ có sức mạnh đứng trên vạn vật họ xem mọi thứ như sâu bọ hay những chú chim non nớt đang tìm cách bay lên trời cao
Họ định sẵn là vô dục vô cầu nhưng... với dị mệnh biến kiếp Kiện Bàn Hiệp thì lại nảy sinh tình cảm và yêu say đấm Y. Tình yêu của cả hai dành cho Kiện Bàn Hiệp vừa nòng nàng và sâu đậm, vừa dịu dàng vừa táo bạo. Tiếc thay Y lại không thích họ...
Kẻ đứng trên cao thường không hứng thú với mọi thứ mà họ có, một khi đã hứng thú với thứ gì đó thì sẽ dùng mọi cách để có được, giống như tình yêu vậy yêu mà không có được sẽ càng khiến họ lún sâu trầm mê bất ngộ chẳng thể dứt ra. Hành động là lý trí còn tình yêu là bản năng!
Tí... tách... tí... tách
Từng giọt mưa rơi nhẹ xuống nền đất nuôi dưỡng vô vàn sinh linh. Ánh trang bị mây đen che phủ, khung cảnh ấy mang lại một nét buồn dai dẳng. Trái ngược với cảnh vật bên ngoài bên trong giang phòng của Kiện Bàn Hiệp người chấn giữ Sơn Giải Quan vạn năm được biết đến là 1 trong tứ đại Quân Tử của Sơn Hải Giới, bấy giờ lại hỗn độn quần áo rơi tứ tung dưới sàn, mặt nạ được đặt ngay ngắn trên bàn đối lập hoàn toàn với căn phòng bừa bộn
Trên giường sau tấm màn che là là ba thân ảnh đang dán sát vào nhau, Kiện Bàn Hiệp cơ thể không mảnh vải che thân trên người là vô vàn dấu hôn, cắn nổi bật giữa làn da trắng tuyết. Khuôn mặt đỏ ửng vì dục vọng như sóng biển cuồn cuộn, đôi môi mỏng bị chà đạp đến xưng đỏ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ cùng van xin, đôi mắt thanh lam sáng ngời, chảy nước mắt sinh lý
Kiện Bàn Hiệp: "Ahh~ ...c..àn...rỡ...aa"
Kiện Bàn Hiệp: "Trướng....trướng...quá...ngô...aa...ư"
Bên dưới miệng huyệt bị ép cho căn chặt bởi hai cự long dũng mãnh vẫn đang liên tục đưa đẩy ăn ý mỗi lần vào điều nhắm đến điểm nhạy cảm mà đâm khiến Y vừa sướng vừa ghét, cơ thể không ngừng rào thét muốn muốn thêm nữa nhưng lí trì thì lại ghét bỏ cảm giác cơn sướng đem tới
Hoàng Bào: "Tiểu Kiện Kiện~"
Sau tiếng gọi, một bàn tay thon dài luồn vào lọn tóc chế trụ đầu Y, bên khác bàn tay ghìm chặt eo nhỏ. Hoàng Bào ngậm lấy đôi môi Kiện Bàn Hiệp liếm múc hết mật ngọt bên trong khiêu khích chiếc lưỡi Y không ngừng
Kiện Bàn Hiệp: "Ưm ...hức...ư...ngô...ngô"
Đầu lưỡi bị khiêu khích trong khoang miệng chẳng màn, nước bọt chưa kịp nuốt đã chảy ra ngoài. Sau lưng Hắc Bào hôn dọc bờ vai để lại dấu hôn ám muội
Kiện Bàn Hiệp: "B..ỏ...ư...hahh"
Nụ hôn kéo dài hơn 5 phút khiến hơi thở sắp đứt đoạn tay chân cũng vô thức mà vùn vẩy nhằm thoát khỏi nụ hôn hết sức táo bạo này
Hắc Bào: *Ngươi buông nhanh đi Y sắp nghẹt thở rồi*
Hoàng bào: *Ta mà buông ngươi sẽ chiếm*
Hắc Bào: *Haha ta biết ngươi đang rất muốn Bàn Hiệp nhưng thời gian là thứ chúng ta không thiếu*
Hoàng Bào: *...Được ta thả*
Trong âm thầm cả hai vừa đạt thành giao dịch, họ đã dành rất nhiều công sức cho việc đưa Y vào cái bẫy dục vọng ngọt ngào này nên đâu dễ bỏ qua cho con mồi đã vào tròng. Hoàng Bào lưu luyến tách khỏi đôi môi đỏ mọng sợ chỉ bạc theo động tác hắn kéo theo
Kiện Bàn Hiệp: "Hộc...hộc...ah..."
Y hơi thở dồn dập cố gắng lấy lại chút ít không khí trong cơn khoái lạc, ý thức tràn ngập sợ hãi và chán ghét nó muốn Y mau chóng sử dụng sức mạnh thoát khỏi tình cảnh hiện tại nhưng cơ thể lại bị dục vọng thao túng mặc lý trí kêu gào cơ thể vẫn không chút động đậy cứ vậy để hai tên kia tác oai tác oai trên cơ thể bản thân
Hắc Bào: "Cơ thể bị trúng xuân dược và hợp hoan tán vậy mà vẫn giữ lí trí đáng để được thưởng nhỉ?"
Trong giọng nói hàm chứa ý mỉa mai châm biếm Kiện Bàn Hiệp trong lúc đầu óc mơ hồ nghe được lửa giận bốc lên Y dùng chút sức cuối cùng đánh một lực thật mạnh... nhưng hai người kia là ai chứ? là những người mạnh nhất vũ trụ và trong các vòng thời gian. Sau khi tung chiêu chẳng để Y kip thở, hai tay đã bị một bàn tay hữu lực khác tóm lấy, đôi mắt bị một tấm vải che đi
Kiện Bàn Hiệp: 'Tầm nhìn bị che rồi...và cả sức mạnh cũng biến mất...? '
Hắc Bào: "Tiểu Kiện Kiện đây là muốn được thưởng đến vậy ư? hah"
Bên tai là giọng nói trầm đục của Hắc Bào khiến Y khẽ rùng mình, gã ít khi cười mà khi đã cười là điềm báo cho một việc gì đó sắp xảy ra. Một trận quay cuồng tư thế thay đổi Kiện Bàn Hiệp nữa quỳ trên giường mông công vểnh cao trong huyệt động không biết đã trống rỗng lúc nào nhưng ngay trước miệng huyệt cự long đã hừng hực khí thế đâm lúc cán toàn bộ vào trong, tức khắc tiếng rên ngọt liệm bật ra càng khiến không gian trở nên cực kỳ ám muội
Kiện Bàn Hiệp: "Ahhh~... ưm... ưm... to... to... hức... quá"
Hắc Bào: "Làm tốt lắm Hoàng Bào, giờ thì đến lúc thưởng cho Tiểu Kiện Kiện rồi~"
Gã kề côn thịt thô to của bản thân sát bên miệng Y, bàn tay hữu lực lòn vào sau gáy Y trên môi treo nụ cười đầy ý vị mà nhìn mỹ nhân dưới thân khuôn mặt không tùy vết môi mỏng sóng mũi cao đôi mắt xanh ngọc bị che bởi tấm vải đen tôn lên vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa quyến rũ
Hắc Bào: "Nào mở miệng ra"
Hắc Bào: "... Không chịu à? đừng trách ta mạnh tay với ngươi đấy"
Kiện Bàn Hiệp: 'Mở làm gì? cái tên hỗn đản!'
Kiện Bàn Hiệp: 'Phía sau đã chứa một con quái vật mà còn muốn ta...'
Bên tay khác của gã bóp cằm Y cưỡng chế mở ra cự vật trực tiếp thúc mạnh vào cổ họng mọi âm thanh điều bị chặn lại trong họng chỉ có thể phát ra thanh âm ư..a một cách đầy khó khăn
Kiện Bàn Hiệp: "Ư... ư... a..a"
Hắc Bào: "Hah~ tuyệt thật cái miệng trên không thua gì miệng dưới cả"
Hoàng Bào: "Xong hiệp này ta muốn thử miệng trên của Tiểu Kiện Kiện"
Hắc Bào: "Được thôi, cả hai cái miệng điều đem đến cái giác sướng đến tột cùng"
Cả hai vừa nói chuyện vừa phối hợp đâm rút vào hai cái miệng. Miệng dưới trước đó đã phải bị hai con cự long đâm đến lầy lội thịt huyệt đã bị ép phẳng chỉ cần thúc vào thịt huyệt sẽ bao trọn lấy không kẻ hỡ như đang cố sức hầu hạ chủ nhân của nó, miệng trên ấm nóng đến không tưởng đâm vào sướng như lên mây
Mỗi lần Hoàng Bào đâm mạnh thì cơ thể Y như mất đà mà chúi về trước trực tiếp ngậm toàn bộ cự vật vào miệng sâu đến cổ họng khó mà hít thở được, rõ là bọn họ đang cố ý bắt nạt Y
Kiện Bàn Hiệp: 'Ưm... mỏi hàm quá, hai cái tên biến thái này kẻ tung người hứng đã gần 1 tiếng rồi còn chưa... ra nữa'
Kiện Bàn Hiệp: 'Hả!? mình. . . mình đang nghĩ gì thế đáng ra mình nên phản kháng họ chứ phải chịu trận từ nãy giờ!'
Trong lúc Kiện Bàn Hiệp còn đang ngẩn ngơ vì suy nghĩ mới vừa khiến bản thân khiếp sợ thì cả hai kẻ kia đã sắp đạt cực hạn chuẩn bị xuất
Hoàng Bào: *Ta sắp ra còn ngươi?*
Hắc Bào: *Không khác gì ngươi*
Hoàng Bào: *Vậy đẩy nhanh tốc độ đi, Kiện Kiện sắp chịu không nổi rồi*
Hắc Bào: *Ừ*
Hắn và gã đồng thời đâm rút kịch liệt chẳng để Y cảm nhận cơn dục hỏa đã vội rút ra rồi lại đâm vào hơn trăm cú mới bắn, một dòng tinh dịch trắng đục nóng hổi lấp đầy cả hai chiếc miệng, cự vật của Y theo đó cũng bắn ra dính lên trên bụng Y, sau khi bắn xong hắn còn chẳng rút ra làm tinh dịch không cách nào thoát cứ thế bị chặn bên trong huyệt động. Gã khi bắn xong còn ác ý thúc vài chục cú nữa mới rút ra
Kiện Bàn Hiệp: "Ưm!... ngô... ngô... khụ... khụ"
Kiện Bàn Hiệp: "Khụ... tanh...khụ... khụ..."
Y nôn ra hết tinh trùng khỏi miệng, cổ họng khi được giải thoát khỏi thứ chết người đó đã mỏi nhừ và Y mệt đến nỗi không còn hơi sức mà quản kẻ kia có còn chưa rút cự vật ra khỏi huyệt động của mình
Hắc Bào: "Chẳng biết phần thưởng này Tiểu Kiện Kiện có thích không?~"
Kiện Bàn Hiệp: 'Có chó mới thích!'
Kiện Bàn Hiệp: "Cút!"
Hắc Bào: "Manh miệng nhỉ, không chịu thành thật chút nào"
Hoàng Bào: "Đổi tư thế"
Hắc Bào: "Không muốn đổi vị trí với ta? lúc nãy ngươi..."
Hoàng Bào: "Giờ ta không cần nữa, nhanh đổi mau"
Hắc Bào: "Ngươi... cũng đâu cần gấp thế"
Còn tiếp... hoặc không
Tác giả: tới đây sốp hết ý tưởng rồi mn tự nghĩ thêm diễn biến đi :)))
Tác giả: nào sốp rảnh thì ra tiếp không thì thôi nhá^^ mà đây là lần đầu viết H kiểu tả ý với văn của tôi thì... à... ừm... đừng chê nha