Một buổi tối, của những ngày chớm đông không khí, lạnh tràn về khiến con người ta chẳng thể thích nghi. Những hàng cây xác xơ hai bên đường, như những bóng hình cô độc của cuộc đời. Những ngôi sao trên trời thắp sáng cả, một khoảng không giữa một màu đen ảm đạm, của đêm đen. Sao trời thì luôn toả sáng, toả sáng như những ánh đèn trên đường phố. Nhưng chúng luôn bao quanh ánh trăng, dù có toả sáng đến bao nhiêu thì ánh trăng, vẫn thứ ánh sáng mà chúng luôn hướng đến. Con người ta cũng vậy, dù có như ngôi sao, thắp sáng con người, vẫn có ánh trăng cho mình hướng về. Những ngôi sao thì luôn hướng về, mặt trăng của riêng mình. Ánh trăng ấy không thể gọi là khái niệm, cũng không thể xác định, bằng bất cứ điều gì. Đối với từng người, từng thời điểm trong của cuộc đời, ánh trăng họ hướng về lại thay đổi. Nó không thể xác định, nhưng lại tồn tại trong tâm trí mỗi người. Cuộc đời mỗi người như một bộ tiểu thuyết, tìm chi mình một ánh trăng, giữa sương mù, rồi tự trở thành một ngôi sao.
Ngồi trên trước thềm nhà, tôi thở dài, chẳng biết mình đang theo đuổi điều gì. Những người bạn xunh quanh, tôi đều đã có định hướng cho mình, có người đã tự toả sáng, còn tôi thì vẫn đang, vô định trong đám sương mù. Nói lại những người bạn của tôi, thì họ đều đang hoặc đã thành công, với định hướng của mình. Tôi xem lại vòng bạn bè, nhìn những người bạn khoe từ tình yêu, đến cuộc sống viên mãn mà chỉ biết thở dài. Tôi cũng chỉ là một nhân viên văn phòng, như bao người, cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua, với những tập tài liệu dày cộp, và cốc cà phê đen. Tôi không biết bản thân đang, hướng về mục tiêu gì, người ta ở cái tuổi hai mươi bảy đã là ngôi sao, còn tôi vẫn mờ mịt, về những điều phía trước.
Nhìn lại mình bây giờ tôi chỉ biết, cười trừ, một người không tình yêu, gia đình lại càng không, vì cha mẹ tôi đã mất từ lâu. Ngẫm lại chỉ còn, những người bạn thân, nhưng cũng đã lâu ngày không gặp. Người đã có con bận lo cho tổ ấm, người cũng đã tính toán, cho tương lai phía trước, cùng người họ chọn. Ngoài việc không phải dành, tâm trí và cảm giác tự tại, nhưng vẫn mang theo chút lo sợ ra thì, cuộc sống của tôi vẫn bình thường. Ngoài việc có chút thành tựu về sự nghiệp ra, thì tôi chẳng có gì bằng họ, không có tài năng nào khác, không định hướng tương lai. Nói đến những tài năng hay thiên phú, nghệ thuật, thì tôi chỉ có thể gọi là từng có mà thôi.
Lúc vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi cũng gọi là có chút năng khiếu, về âm nhạc. Nhận được vài lời khen ngợi, của thầy cô, lần tôi nhớ nhất chắc là khi trường tổ chức, sự kiện Sáu mươi năm thành lập. Tôi đã lên sân khấu, hát một bài hát mình đã cất giấu từ lâu, truyện cũng đã mười năm trước. Tôi cũng chỉ nhớ mang máng, về những điều xảy ra ngày ấy. Sau ngày hôm đó, tôi cũng có chút danh tiếng trong trường, lúc đó cũng là năm cuối cấp, việc học bận rộn, nên tôi cũng chẳng có thời gian, mà để ý những chuyện xunh quanh. Ngày đó tôi có một cậu bạn thân, có phần nhút nhát, rụt rè nhưng giờ lại là một thần tượng, của giới trẻ bây giờ. Thú thật tôi cũng từng nghĩ, mình cũng trở thành, một ca sĩ hay chí ít là liên quan đến âm nhạc.
Nhưng rồi lại từ bỏ, vì sự phản đối của cha mẹ, với điểm số ấy, đáng lẽ tôi có thể vào học viện thanh nhạc. Nhưng rồi nguyện vọng đầu của tôi lại, là đổi thành trường ngoại thương. Bạn bè xunh quanh lúc đó, ai cũng nhìn tôi với, ánh mắt ngưỡng mộ. Mà chẳng ai biết, tôi đã từ bỏ chính ước mơ của mình, tôi ngày đó rất ngưỡng mộ, cậu bạn vì sự ủng hộ, của gia đình, khi cậu ấy chọn học âm nhạc. Giờ thì cậu bạn cũng đã là, người có chỗ dũng trong giới giải trí. Lần tôi nhớ nhất khi nói chuyện với, người bạn cũ sau bao năm gặp lại, là một ngày thu của một năm trước. Trong khi tôi tỏ ra thích thú, trước sự nổi tiếng của cậu bạn thân. Cậu bạn lại vỗ nhẹ lên, vai tôi, nở một nụ cười, sau bao năm không gặp, giờ cậu bạn cũng đã thay đổi.
Điều khiến tôi ngạc nhiên, là khi lý do cậu bạn, vượt qua sự rụt rè để đứng trên sân khấu, như bây giờ. Là vì lần xem tôi hát trên sân khấu thời cấp ba và những lời khen ngợi vô tình của tôi,bàn tay tôi hơi khựng lại mỉm cười, chỉ đáp lại một tiếng ừ . Tôi chẳng nghĩ gì về điều ấy, dù sau thì ít nhất tôi cũng biết được, mình từng được người khác, coi là ánh trăng. Trước thái độ đầy, yêu thích của tôi, với cuộc sống của những ca sĩ. Thì cậu bạn lại, thể hiện một sự, thích thú với cuộc sống của tôi bây giờ.Có lẽ do tôi, thích ánh sáng của ánh đèn sân khấu. Còn cậu ấy lại muốn có được sự tự tại, chẳng phải để ý ai, của một người bình thường. Chúng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để gặp nhau, cuộc sống của tôi vẫn cứ bình lặng trôi qua, mọi thứ chỉ xoay quanh công việc, cùng những điều khác.
Cuộc sống của cậu bạn là lịch trình, dày đặc, là sự sáng tạo, là âm nhạc, là sự ngưỡng mộ của những người khác. Tôi coi cậu bạn là thần tượng, còn cậu lại coi tôi ánh trăng của ngày tháng trước. Hai chúng tôi, cứ như thế như hai đường thẳng song song, không chạm nhau, nhưng vẫn có những khúc cua riêng biệt. Đôi lúc chính, những con người lại là ánh trăng mà người khác đã bỏ lỡ, cũng là ánh trăng họ muốn đạt được