Dưới ánh đèn vàng vọt của quán cà phê quen thuộc, tôi mỉm cười gật đầu với người đối diện. "Tôi ổn," tôi nói, câu nói đã trở thành một phản xạ tự nhiên mỗi khi có ai đó hỏi thăm về cuộc sống của tôi.Nhưng đằng sau nụ cười hoàn hảo ấy là cả một vực sâu của sự vụn vỡ.Gần đây, cuộc sống của tôi như một chuỗi domino đổ ngã. Công việc áp lực đến mức những đêm thức trắng đã trở thành bạn đồng hành, còn mối tình gắn bó suốt nhiều năm vừa kết thúc trong lặng lẽ. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi phải làm là đeo lên chiếc mặt nạ mang tên "bình thường".Khi đồng nghiệp hỏi về quầng thâm mắt, tôi bảo tại xem phim quá khuya. Khi bạn bè rủ đi chơi, tôi từ chối với lý do bận rộn. Tôi nói dối không phải vì muốn lừa gạt ai, mà vì tôi sợ cảm giác trở thành gánh nặng. Tôi sợ ánh mắt thương hại, sợ những lời khuyên nhủ sáo rỗng, và trên hết, tôi sợ phải thừa nhận rằng mình đang gục ngã.Nói dối hóa ra lại là một nghệ thuật sinh tồn đầy đau thương.Tôi nuốt ngược nước mắt vào trong, ép bản thân phải giữ giọng điệu vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhưng khi cánh cửa phòng trọ đóng lại, khi bóng tối bao trùm lấy không gian chật hẹp, chiếc mặt nạ rơi xuống. Tôi ngồi bó gối trong góc phòng, để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Sự cô đơn và kiệt sức bủa vây lấy tôi, bóp nghẹt lấy lồng ngực. Đó là lúc duy nhất tôi được sống thật với chính mình, được thừa nhận rằng: Tôi không hề ổn chút nào.Ngày qua ngày, vòng lặp ấy tiếp diễn. Tôi như một diễn viên tồi đang cố gắng diễn một vở kịch mà chính mình cũng không muốn xem. Lời nói dối "tôi ổn" cứa vào lòng tôi những vết cắt vô hình, khiến nỗi đau trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết. Có những ngày, tôi chỉ ước có một ai đó nhìn thấu lớp vỏ bọc hoàn hảo này, ôm lấy tôi và nói rằng: "Không sao cả, nếu mệt mỏi, cậu có thể khóc."Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, và tôi vẫn phải tiếp tục nói lời nói dối ấy. Dù đau thương, dù mệt mỏi, nhưng đó là cách duy nhất tôi biết để giữ cho thế giới của mình không sụp đổ. Tôi tự nhủ rằng, có lẽ một ngày nào đó, khi thời gian đủ để chữa lành mọi vết thương, tôi sẽ không cần phải nói dối nữa. Khi ấy, "tôi ổn" sẽ thực sự là một sự thật, chứ không còn là một lời nói dối đau lòng như bây giờ.