"Hay thật mưa rồi."
Một thiếu nữ mặc đồng phục trường trung học trọng điểm của thành phố đang lay hoay nép vào cái mái che của bến xe buýt, cô ngước mắt nhìn trời nãy còn trong xanh mà giờ lại đổ xuống một trận mưa như trút nước. Giờ này thì xe buýt đã không còn chạy, điện thoại cô đã hết pin không gọi hay bắt xe được.
"Chẳng lẽ giờ đội mưa về trời?"
Đang bất lực nhìn trời, ánh mắt cô vô tình va vào cậu trai có thân hình mảnh khảnh đang cầm dù đi dưới mưa. Cậu thanh niên ấy có vẻ cảm nhận được ánh mắt của cô nên đã quay người nhìn về phía bến xe. Sau đó, cậu ấy đã đi về hướng của cô.
"Chà..học bá sao giờ này còn ở đây?"
"Mưa quá trời nè, làm sao mà về được."
"Thì đội mưa về."
"Moẹ..sắp thi trung học phổ thông rồi, đi mưa về bệnh thì tao biết làm sao?"
"Cũng đúng nhể, nếu không ngại tao thì không biết học bá có bằng lòng đi cùng ô về không?"
Lời đề nghị đến bất ngờ làm cô có phần giật mình sững người trong chốc lát nhưng nhanh chóng cô liền mỉm cười vui vẻ mà đi cùng cậu.
"Nè Khang, mày tính vô nghành nào?"
"Chưa biết nữa, nhưng ba má tao đều làm bác sĩ nên chắc tao cũng học ngành y."
"Cũng đúng mày giỏi hoá vậy mà. Còn tao thì chưa biết học gì hết nè."
"Tròi tròi, học bá cái gì cũng giỏi mà không biết học gì hết sao? Nghe lạ vậy ta."
"Chứ sao, học bá có phải là thần đâu mày!"
"Hèn gì nay mưa to thế, bình thường toàn nhận mình học tạm tạm có bao giờ nhận mình học giỏi đâu."
"Tại mày toàn gọi tao là học bá đó nên quen rồi."
Khang không đáp lời chỉ mỉm cười nhìn cô. Sau đó, cả hai vừa đi vừa nói chuyện từ việc học đến bạn bè thầy cô, ti tỉ thứ trên đời cả hai đều lôi ra nói. Cuộc nói chuyện lâu đến mức cứ ngỡ nó sẽ diễn ra mãi nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn.
"Mày đưa tao đến đây được rồi, không tí nữa mấy bà hàng xóm lại đồn tao có bồ giờ."
"Được, vậy tạm biệt ha."
"Bái bai Khang, mai gặp."
"Khoan từ từ đã."
Cô tính quay đầu đi vào con hẻm nhỏ để về nhà nhưng nghe tiếng gọi nên đã quay lại nhìn cậu ấy.
"Cái này tặng mày, chúc Ngọc Thanh đậu nguyện vọng một, tương lai như mơ tiền đồ như gấm."
Khang cầm một cái hộp xanh to bằng lòng bàn tay tặng cho cô. Thanh ngơ ngác nhìn hộp quà và nụ cười mà cô đã nhìn không biết bao nhiêu lần, liền nhận lấy hộp quà cười vui vẻ.
"Cảm ơn mày, tao cũng có món này cho mày nè."
Nói xong Thanh nhanh chóng lôi từ cặp ra một chiếc móc khóa hình cáo Nick làm từ đất sét cùng một hình trái tim nho nhỏ, đem nhét vào tay Khang.
"Chúc Minh Khang đậu nguyện vọng một, sau này làm lương y cứu trăm người tích phước đủ sài ba đời."
Nghe xong câu chúc Khang liền cười khụ khụ nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt chan chứa thứ tình cảm gì đó khó nói chăng? Cơn mưa càng nặng hạt, Thanh liền quay lưng chạy về nhà lúc này Khang bỗng dưng nói.
"Đoàn Ngọc Thanh, tao thích mày."
Nhưng có vẻ cơn mưa đã cuốn trôi đi câu nói đó nên Thanh chẳng nghe thấy. Khang có vẻ biết cô ấy sẽ không nghe được nên cậu mới nói. Nhìn Thanh đã vô nhà cậu mới quay người đi về.
_HẾT_