Tại lớp 11A3 của Trường Trung học Hòa Bình, có một nam sinh tên Minh Quân nổi tiếng học giỏi nhưng cực kỳ ít nói.
Cậu luôn ngồi cuối lớp, đeo tai nghe và hiếm khi tham gia bất kỳ hoạt động nào.
Nhiều người nghĩ Minh Quân kiêu ngạo.
Nhưng thật ra… cậu chỉ không biết cách mở lòng với người khác.
—
Một ngày nọ, Minh Quân phát hiện trong ngăn bàn mình xuất hiện một lá thư nhỏ.
“Chúc cậu hôm nay vui vẻ nhé!”
Không tên.
Không người gửi.
Minh Quân nghĩ ai đó đùa dai nên bỏ qua.
Nhưng ngày hôm sau lại có thêm một lá khác.
“Đừng thức khuya học bài nữa.”
Rồi thêm một lá nữa.
“Cười lên đi, cậu đẹp trai mà lạnh lùng quá.”
Dần dần, Minh Quân bắt đầu chờ đợi những lá thư ấy mỗi sáng.
—
Từ đó, cậu thay đổi rất nhiều.
Cậu bắt đầu nói chuyện với bạn bè nhiều hơn.
Tham gia đá bóng cùng lớp.
Thậm chí còn cười trong giờ học khiến cả lớp sốc ngang.
Ai cũng tò mò người viết thư là ai.
Nhưng không ai biết.
—
Cho đến ngày cuối năm học.
Trong ngăn bàn xuất hiện