Hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày đẹp trời khi chúng ta gặp nhau.
Tôi nhớ cái năm khi chúng ta còn nhỏ, hồi đó vẫn còn nhỏ nên chúng ta không biết một cái gì. Tôi và em từng thề và cũng từng hẹn, tôi nghĩ chúng ta sẽ là một cặp đôi trời định.
Cho tới khi chúng ta đã trưởng thành, em thì đi du học còn tôi vẫn ở đây, ở đây đợi em về.
Unknow-"Sẽ đợi em về, đi cẩn thận nhé Haruka"
Sakura Haruka-"Sakea, sẽ nhanh thôi mà"
Nụ cười của em như ánh ban mai, ánh nắng chiếu trên khuôn mặt em khiến em như chàng thơ bước ra từ câu truyện cổ tích vậy, họ nói chúng ta là duyên trời định đúng là không hề sai.
Đã 5 năm kể từ khi em đi, tôi vẫn luôn đợi chờ một tiếng từ điện thoại tôi khẽ vang lên, lúc ấy tôi lại đang ở công ty dòng tin nhắn hiện lên, em nhắn cho tôi.
Saku.Hruka: Em về tới nơi rồi, đến đón em với.
Saku.Hruka: /Đã gửi emoji làm nũng/.
Momijikawa Sakea-". . .Thật là"
Khi ấy tôi vừa rời điện thoại thì biểu cảm của mấy người nhân viên trong công ty như kiểu gặp chuyện khó tin trong đời vậy, dù tôi ít cười thì cũng đừng nhìn tôi như vậy chứ.