Cô thư ký đứng bên cạnh là hiểu rõ liền nhắc nhở mấy người đó, còn tôi thì giao lại hết cho cô ấy rồi liền rời đi để đón em. Tôi sợ em phải chờ nên lấy xe phóng nhanh Đi, trên đường tôi có dừng lại ở một quán mua bánh cho em rồi mới đi tiếp
Tôi không một mạch đến chỗ em ngồi đợi, mái tóc âm dương khẽ bay trong gió gương mặt thanh tú cùng với gương mặt trắng trẻo hàng mi khẽ động đậy, em nhìn tôi hồi lâu rồi mới than vãn.
Sakura Haruka-"Anh đến lâu quá, biết trời nắng lắm không"
Biết em sẽ than vãn nên tôi cầm cây dù che nắng tiện tay đưa chai nước với gói kẹo cho em. Miệng em thì nói nhưng hành động lại muốn đấm nhau với lời nói, được rồi được rồi tôi thua em.
Momijikawa Sakea-"Được rồi, được rồi mau vào xe ngồi nào, ngoài này nắng lắm đấy"
Em nhìn tôi rồi đi vào, tôi thua em rồi vì tôi quá yêu chiều em. Yêu em là phải chiều em, bọn họ biết anh chiều em đến nhường nào.
Sakura Haruka-"Em muốn ăn Omurice mà Kotoha- san làm quá"
Momijikawa Sake-"Vậy chúng ta tới đó ăn, được chứ"
Sakura Haruka-"Um lâu rồi chưa tới đó, tiện thăm họ luôn"
Tôi nhìn nụ cười của em, nhìn em vui như vậy chắc ở bên bển đã chịu nhiều không ít khổ cực rồi.
Chiếc xe ô tô chạy trên khu phố, tôi phanh lại tính xuống rồi tiện tay mở luôn cho em nhưng tính em là một foodboy em mở cửa xe rồi đi vào trong luôn, tôi thì lại bất lực mà yêu chiều cái tính của em. Dù em đã có bạn trai nhưng nhìn em vui vẻ bên người khác là tôi ghen đấy, nào phải kéo em đi kết hôn luôn mới được.