Hà Nội vào những ngày cuối đông luôn lạnh đến thấu xương.
Mưa phùn phủ kín mặt hồ Tây, những hàng cây ven đường run rẩy trong gió rét. Thành phố chìm trong màu xám buồn kéo dài bất tận. Giữa đêm khuya lạnh ngắt ấy, **Đỗ Thành Nam** bước ra khỏi phòng cấp cứu với đôi mắt đỏ mệt mỏi sau ca trực ba mươi tiếng liên tục.
Anh ba mươi tuổi.
Là bác sĩ pháp y của bệnh viện quân y trung ương.
Công việc khiến anh quen với cái chết hơn người sống.
Quen đến mức tưởng rằng trái tim mình đã chẳng còn biết rung động nữa.
Cho đến khi anh gặp **Bùi Hoàng Phúc**.
—
Phúc là sinh viên năm cuối khoa văn học.
Cậu làm thêm tại một tiệm sách cũ gần bệnh viện. Người nhỏ gầy, da trắng và luôn mang theo mùi giấy cũ cùng hương bạc hà nhàn nhạt trên áo.
Lần đầu họ gặp nhau là vào một đêm mất điện.
Nam tan ca lúc gần mười hai giờ, ghé vào tiệm sách tránh mưa. Trong ánh đèn nến leo lét, anh nhìn thấy Phúc đang ngồi trên sàn gỗ đọc sách.
Cậu ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa mở.
Đôi mắt rất đẹp.
Đẹp đến mức khiến một người lạnh nhạt như Nam cũng phải khựng lại vài giây.
“Tiệm sắp đóng cửa rồi.”
Giọng Phúc nhẹ như gió.
Nam khẽ gật đầu.
“Cho tôi trú mưa một lát.”
Phúc cười.
“Nếu anh không phiền thì có thể ngồi đây.”
Đêm ấy mưa rơi rất lâu.
Còn Nam ngồi đối diện cậu suốt gần hai tiếng đồng hồ trong tiệm sách nhỏ ngập mùi giấy cũ.
Không ai nói quá nhiều.
Nhưng chẳng hiểu sao anh lại nhớ mãi khoảnh khắc ấy.
—
Sau đó Nam bắt đầu thường xuyên ghé tiệm sách.
Ban đầu chỉ là mua cà phê.
Rồi mua vài quyển sách anh chẳng bao giờ đọc.
Chỉ để được nhìn thấy Phúc.
Cậu luôn cười rất dịu dàng.
Mỗi lần thấy anh bước vào sẽ hỏi:
“Hôm nay bác sĩ lại không ngủ à?”
Nam chưa từng kể công việc mình áp lực thế nào.
Nhưng Phúc luôn nhìn ra sự mệt mỏi trong mắt anh.
Có hôm trời quá lạnh, cậu lén nhét vào tay anh một túi sưởi nhỏ.
“Giữ ấm đi.”
Nam nhìn cậu thật lâu.
Tim anh bắt đầu đau theo cách rất lạ.
—
Ngày họ yêu nhau cũng là một ngày mưa.
Phúc kéo Nam ra hồ Tây lúc gần nửa đêm chỉ để “muốn ngắm thành phố khi không còn ai”.
Gió lạnh cắt da.
Hai người đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hơi thở tan vào màn sương trắng.
Phúc nhìn mặt hồ đen lặng rồi khẽ hỏi:
“Anh Nam.”
“Ừ?”
“Nếu em thích anh thì sao?”
Nam im lặng.
Rất lâu sau, anh mới chậm rãi tháo khăn quàng cổ quấn lại cho cậu.
“Anh nghĩ…”
Anh dừng vài giây.
“… anh cũng thích em mất rồi.”
Phúc bật cười.
Đôi mắt cong lên đẹp đến đau lòng.
—
Tình yêu của họ âm thầm nhưng dịu dàng.
Nam không biết cách nói lời ngọt ngào.
Anh chỉ lặng lẽ chăm sóc Phúc bằng những điều nhỏ nhất.
Nhớ giờ cậu tan học.
Nhớ món cậu thích ăn.
Nhớ mỗi lần Phúc đau dạ dày vì bỏ bữa.
Còn Phúc luôn mang ánh sáng đến cho cuộc đời quá lạnh lẽo của anh.
Cậu hay ngồi chờ Nam tan ca ở hành lang bệnh viện, ôm theo túi bánh nóng còn thơm mùi bơ.
Có hôm Nam mệt đến ngủ quên trong phòng làm việc, tỉnh dậy đã thấy Phúc nằm cạnh mình trên sofa.
Cậu ngủ rất ngoan.
Một tay vẫn nắm lấy góc áo anh như sợ anh biến mất.
Lúc ấy Nam đã nghĩ:
Nếu có thể, anh muốn giữ người này bên mình cả đời.
—
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ dịu dàng với những người như họ.
Mọi chuyện bắt đầu khi một đồng nghiệp vô tình thấy Nam và Phúc hôn nhau trong xe.
Tin đồn lan đi chỉ sau vài ngày.
Một bác sĩ pháp y nổi tiếng yêu đồng giới.
Người ta bàn tán khắp bệnh viện.
Có người cười nhạo.
Có người ghê sợ.
“Đúng là bệnh hoạn.”
“Nhìn tử tế vậy mà…”
Gia đình Nam cũng nhanh chóng biết chuyện.
Mẹ anh ngất ngay trong bữa cơm tối hôm ấy.
Bố anh đập vỡ ly trà rồi chỉ thẳng vào mặt con trai.
“Tao không có thằng con như mày.”
Nam chưa từng thấy căn nhà mình lạnh như vậy.
—
Còn Phúc bắt đầu bị quấy rối trên mạng.
Tiệm sách nơi cậu làm việc nhận vô số cuộc gọi chửi bới.
Có người còn tới tận nơi ném sơn đỏ lên cửa kính.
Ông chủ buộc lòng cho Phúc nghỉ việc.
Từ hôm đó, cậu ít cười hẳn.
Nam nhìn thấy tất cả.
Nhìn thấy Phúc thức trắng đêm.
Nhìn thấy cậu ngồi thu mình ngoài ban công mỗi khi trời sáng.
Nhưng anh bất lực.
Anh cứu được người trên bàn mổ.
Lại không cứu nổi người mình yêu khỏi định kiến ngoài kia.
—
Một đêm gần Giáng Sinh, Hà Nội lạnh đến mức hơi thở cũng hóa sương.
Phúc nằm trong lòng Nam thật lâu rồi khẽ hỏi:
“Anh có bao giờ thấy mệt không?”
Nam vuốt tóc cậu.
“Có.”
“Vì em à?”
“Vì anh không bảo vệ được em.”
Phúc bật khóc.
Đó là lần đầu tiên Nam thấy cậu khóc nhiều như vậy.
“Hay là… mình dừng lại nhé?”
Tim Nam như bị bóp nghẹt.
Anh ôm chặt lấy cậu.
“Không.”
“Nhưng em không muốn anh đau nữa.”
“Anh chịu được.”
“Còn em thì không chịu được khi nhìn anh vì em mà bị cả thế giới ghét bỏ…”
Nam siết chặt cậu đến run tay.
Nhưng anh không biết rằng ngay lúc ấy, Phúc đã quyết định rời đi.
—
Hai ngày sau, Nam trở về căn hộ lúc gần sáng.
Mọi thứ im lặng đến đáng sợ.
Không có ánh đèn vàng Phúc thường để chờ anh.
Không có tiếng nhạc khe khẽ.
Không có mùi trà nóng.
Trên bàn chỉ còn một lá thư.
Tay Nam lạnh ngắt khi mở ra.
“Anh Nam.
Xin lỗi vì em không đủ can đảm ở lại nữa.
Em đã cố gắng rất nhiều.
Nhưng em mệt quá rồi.”
Nước mắt nhỏ xuống mặt giấy.
“Em từng nghĩ chỉ cần mình yêu nhau thật lòng thì sẽ vượt qua được tất cả.
Nhưng hóa ra không phải.
Thế giới này chưa bao giờ chấp nhận những người như chúng ta.”
Nam run đến mức gần như không đọc nổi nữa.
“Em không muốn anh mất gia đình.
Không muốn anh bị người ta nhìn bằng ánh mắt khinh miệt chỉ vì yêu em.
Cho nên em quyết định đi tới một nơi khác.
Một nơi không còn định kiến.
Không còn đau đớn.
Không còn ai nói tình yêu của chúng ta là sai.”
Dòng cuối cùng khiến trái tim anh vỡ vụn.
“Nếu có kiếp sau…
Em vẫn muốn gặp anh vào một đêm mưa như lần đầu tiên.”
—
Người ta tìm thấy khăn quàng cổ của Phúc bên hồ Tây vào sáng hôm sau.
Không ai tìm được cậu nữa.
Chỉ có mặt hồ mùa đông lặng im dưới màn sương trắng xóa.
—
Nhiều năm trôi qua, Đỗ Thành Nam vẫn sống ở Hà Nội.
Anh vẫn làm bác sĩ.
Vẫn bước qua những hành lang lạnh lẽo mỗi ngày.
Nhưng anh không còn bước vào tiệm sách cũ nữa.
Bởi nơi đó chất đầy ký ức về người anh yêu nhất.
Có những đêm trực khuya, nhìn mưa phùn phủ kín ô cửa kính bệnh viện, Nam vẫn vô thức nhớ tới ánh mắt Phúc ngày hôm ấy.
Dịu dàng.
Buồn bã.
Và tuyệt vọng.
Người ta nói rồi thời gian sẽ khiến con người quên đi.
Nhưng với Nam…
Hoàng Phúc chưa từng rời khỏi trái tim anh dù chỉ một ngày.
Cậu giống như mùa đông Hà Nội.
Lạnh lẽo.
Âm thầm.
Và khiến người ta đau rất lâu sau khi đã đi qua.