Thành phố đêm chìm trong ánh đèn tráng lệ, lấp lánh như dải sao vừa lướt qua. Góc phố tối - nơi những ồn ào nằm lại trước 7h30 tối, một bóng người lướt nhanh.
Đế giày lốc cốc chạm vào mặt phiến đá lót đường, ánh trăng rọi xuống mảnh sáng yếu ớt, soi bóng gã đàn ông bước vội, thân ảnh lướt qua khung kính từng cửa hàng.
Áo choàng đen che kín từ đầu đến quá đầu gối, đôi giày đen đế cao chỉ đặt xuống 1 nửa, đôi mắt nâu lộ ra giữa lớp vải áo và khẩu trang cùng màu, cứ thi thoảng lại ngoái nhìn như tên trộm sợ truy vết.
Anh là Ngọc.
______
Đỉnh tháp Big Ben, tà áo đen bay nhẹ trong gió đêm, dáng hắn đứng thẳng tắp, đôi tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt xanh ánh lên giữa khoảnh khắc mà ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại.
Từ trên cao nhìn xuống, con người nhỏ bé kia thu vào tầm mắt, chỉ như một hạt đậu đang lướt đi trên bản đồ nước Anh.
Nụ cười không bao giờ vẽ trên môi, chỉ mấp máy vài chữ chẳng liên quan nhưng lại hệt câu chào gửi vào cơn gió se vừa thổi sượt qua gò má.
Hắn là Vũ.
______
Anh bước chân ngày càng nhanh, cơ thể căng cứng như cảm nhận được điều gì sắp sửa tóm được mình. Đôi lần tưởng đã vấp ngã, phải kề mặt với trái đất. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, tầm mắt đôi lần nhoè đi, anh vẫn cố như muốn cắt đuôi ai.
Mãi đến khi cánh cửa sầm lại sau lưng, lớp vải trượt dần từ tấm gỗ lớn ấy chạm mặt sàn anh mới để mình được thở. Tham lam hít vào từng hơi lớn, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi chân bất giác run lên vì mỏi.
" Vào nhà rồi, ổn rồi " - tim đập như trống trận, anh tự trấn an tâm trí.
Nhưng đôi khi ánh trăng chẳng mơ mộng đến thế, cũng như vỏ bọc của con người - không đẹp như họ nghĩ.
______
" Cốc cốc cốc " - tiếng gõ cửa đều truyền từ ngoài vào.
Quả tim anh giật nảy, một cảm giác lạnh buốt bắt đầu bao phủ từ gáy đến lòng bàn chân - có vẻ, mình không thoát được rồi.
" Cần tôi giúp ? " - tần số thấp lọt qua khe cửa truyền đến cơ thể đang mất dần nhiệt độ của anh, thứ cảm giác bất lực bao trọn lấy con người có vẻ to lớn ấy.
Anh lại chạy vào phòng ngủ, khoá trái cánh cửa mỏng manh, chút hy vọng cuối đăt cược vào vận may gần như bằng không của mình.
______
Một tiếng cười khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, âm thanh nhỏ mà nghe sao cũng thấy thật chói tai, nhất là khi niềm tin trong anh đang bắt đầu sụp đổ.
" Giờ thì... Anh định chạy đến đâu nữa? "
Anh như chết lặng trong khoảnh khắc, đôi mắt mở to như không thể tin được vào những gì vừa nghe thấy, anh chẳng thể trốn nữa.
Một tiếng rắc khô khóc vang lên trong căn phòng nhỏ, anh ngã xuống sàn, máu bắt đầu chảy ra từ lòng bàn tay, dù trên người thậm chí còn chẳng có lấy một vết xước.
Máu cứ chảy, loang dần ra mặt sàn gỗ nâu, dưới ánh trăng là có chút lấp lánh, đôi mắt anh vẫn bỏ to nhìn trân trân vào lòng bàn tay mình - nơi dòng chất lỏng ấm nóng liên tục tuôn ra không kiểm soát.
Anh cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nhẹ bẩng, từng chút sinh mệnh đang bị rút cạn theo dòng máu trên tay. Vũ lơ lững trước cửa sổ, đôi mắt xanh một lần nữa sáng lên khi nhìn thấy " con mồi " thôi không giãy giụa.
" Đáng nhẽ... anh không nên chạy "
" Nhưng như vậy cũng tốt... "
" Đồ nóng thì luôn ngon hơn đồ nguội mà ...đúng chứ ? "
" Ngọc ? "
Giọng nói trầm ấm nhưng lại chẳng có lấy một hơi nhiệt độ, từng âm tiết phát ra đều như đâm thẳng vào đại não Anh. Hóa ra cảm giác mà anh luôn đề phòng lại không phải là một con người thật sự.
Vũ vung tay, trước mắt anh hiện lên từng tỉnh tưởng trong quá khứ. Chiếc xe đã trót sơn, bàn tay ai đó lạnh ngắt, tiếng khóc la, bàn chân vô số người chạy loạn trên phố và bóng lưng Anh quay đi trước một con người đã mất đi sự sống.
" Anh nhìn thấy rồi chứ ? "
" Đã nhớ ra mình từng làm gì chưa ? "
Bây giờ Ngọc chỉ còn lại hơi tàn, đôi mắt vẫn trừng lớn nhìn thẳng vào Vũ. Dùng ký ức từ nơi xa xôi bắt đầu chảy về cuồn cuộn như thủy triều, kéo tâm trí Anh vốn đã sắp tắt quay về lại một miền ký ức cũ.
______
" Thôi bây giờ còn hồi tưởng thì có tác dụng gì nữa "
" Cái giá này chắc là nhẹ nhàng rồi nhỉ ? "
Hắn lại cười - một nụ cười thật sự. Bàn tay trong tà áo vung ra ánh sáng xanh, bắt đầu nuốt chửng lấy cả cơ thể Ngọc vào bên trong. Trên đôi bàn tay trắng bệch, thon dài đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn làm bằng xương, ánh lên màu máu của Ngọc.
Rủ nhìn nó, tay mân mê như một vật quý.
" Giờ thì anh không cần chạy nữa "
______
Thật ra Ngọc chẳng phạm phải lỗi lầm gì cả thứ anh được xem chỉ là ảo giác do Vũ tạo ra để bẫy con mồi mà hắn muốn. Anh có kết cục này chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì anh là người hắn nhắm đến.
Có lẽ cho đến khi anh tan dần vào lớp da ấy, bản thân anh cũng chẳng thể hiểu được tại sao lại là mình. Nhưng nếu hắn đã muốn thì đâu cần lý do.
" Từ giờ, anh là một phần của nơi này "
______
Vũ không phải một cá nhân rõ ràng, không phải một thực thể sống thực sự, mà đơn giản chỉ là một linh hồn có thân xác, có suy nghĩ, nhưng không có trái tim.
Hắn nhắm đến không phải là một mục tiêu ngẫu nhiên, mà là một con người biết sợ hãi, biết run rẩy trước áp lực từ Hắn, và biết e sợ thế giới. Ngọc làm một trong số ít những linh hồn " đạt chuẩn" đã lọt vào tầm ngắm từ lâu, nhưng mãi cho đến khi Vũ thật sự lộ diện, đến khi anh nhận ra, thì mọi thứ đã muộn.
Anh sẽ không biết thành một vật vô tri vô giác mà có lẽ ở một chiều không gian nào, đó anh đang lạc. Lạc bước giữa con đường không thấy điểm kết thúc, cũng chẳng rõ điểm bắt đầu.
Nơi đó có lẽ anh sẽ thấy được con quỷ ở bên trong mình qua nhiều bản thể khác nhau. Những mặt tối mà chính bản thân anh đang cố gắng chối bỏ từng ngày, từng giờ.
Và chắc chắn rồi, nơi đó sẽ có Vũ. Luôn luôn sẽ có sự hiện diện của tà áo đen đó, tiếng cười trầm thấp, chiếc nhẫn xương xoay tròn đang mất dần hình dạng, từng chút một hòa vào cùng cơ thể Vũ.
______