Nửa Đời Trả Thù, Nửa Đời Nhớ Anh
Tác giả: tây
BL;Báo thù
Bangkok.
12 năm trước.
1 giờ sáng.
Mưa lớn đến mức cửa kính biệt thự rung lên liên tục.
Cậu bé Kris ôm con robot nhỏ chạy xuống cầu thang.
“Mẹ ơi… con sợ sấm…”
Nhưng vừa bước tới phòng khách, Kris lập tức khựng lại.
Không khí yên lặng đến đáng sợ.
Cha cậu đứng đối diện một người đàn ông mặc vest đen.
Là Ramil.
Người mà Kris luôn gọi là “anh Ramil”.
Người từng bế cậu đi mua kem mỗi cuối tuần.
Nhưng lúc này…
Trên tay hắn lại cầm súng.
Cha Kris run giọng:
“Cậu lấy hết cổ phần rồi còn muốn gì nữa?”
Ramil chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt lạnh tanh.
“Tôi muốn tất cả.”
Mẹ Kris bật khóc.
“Ramil… nhà này chưa từng đối xử tệ với cậu…”
Ramil bật cười nhạt.
“Đó là vấn đề của hai người.”
“Còn tôi…”
“Tôi ghét phải sống dưới chân người khác.”
Kris đứng chết lặng phía cầu thang.
Con robot trong tay rơi xuống đất.
“Anh… Ramil?”
Cả căn phòng im bặt.
Ramil quay đầu lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy Kris, ánh mắt hắn dao động vài giây.
“Kris…” — mẹ cậu hoảng hốt.
“Chạy đi con!!”
Cha Kris lập tức lao tới muốn giật súng.
BÀNG—
Tiếng súng nổ vang.
Máu bắn lên nền kính trắng.
Kris mở to mắt.
“Cha…”
Ông ngã xuống ngay trước mặt cậu.
Mẹ Kris hét lên lao tới ôm chồng.
“KHÔNGGGG!!”
BÀNG—
Viên đạn thứ hai vang lên.
Kris run đến mức không đứng nổi.
Mẹ cậu từ từ gục xuống nền nhà.
Máu đỏ thẫm chảy tới tận chân cầu thang.
Cậu bé nhìn đôi mắt mẹ dần mất đi ánh sáng.
Tai ù đi.
Cả người lạnh ngắt.
“Không…”
“Không…”
“Không đâu…”
Ramil siết chặt khẩu súng.
Hắn nhìn Kris.
Đôi mắt đứa bé đỏ hoe, đầy hoảng loạn.
Lần đầu tiên trong đời…
Ramil thấy tay mình run.
Đàn em phía sau lên tiếng:
“Anh Ramil, thằng nhóc—”
“Im miệng.” — hắn cắt ngang.
Kris giật mình lùi ra sau.
Ramil bước từng bước tới gần.
Tiếng giày vang vọng khắp căn biệt thự đầy máu.
Càng lúc càng gần.
Kris bật khóc.
“Anh đừng giết em…”
“Em xin anh…”
“Em sẽ ngoan mà…”
Bước chân Ramil khựng lại.
Ánh mắt hắn dao động dữ dội.
Nhưng chỉ vài giây sau…
Hắn lạnh mặt quay đi.
“Đốt nhà.”
“Xong việc thì rời khỏi đây.”
Đàn em ngơ ngác.
“Còn thằng nhóc—”
Ramil siết chặt tay.
“…Kệ nó đốt nhà thì nó cũng chết theo ông bà già nó thoi bắn nó tốn đạn"
Nói xong, hắn bỏ đi.
Kris run rẩy nhìn bóng lưng người mình từng tin tưởng nhất biến mất sau màn mưa.
Vài phút sau.
Lửa bắt đầu cháy khắp biệt thự.
Kris bò tới ôm lấy thi thể cha mẹ.
“Cha…”
“Mẹ…”
“Dậy đi mà…”
Nhưng không ai trả lời cậu nữa.
Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên giữa biển lửa.
Từ đêm đó…
Kris không còn là một đứa trẻ nữa.
-------
12 Năm Sau
Bangkok.
Tầng cao nhất của R Group.
Ramil đứng trước cửa kính lớn, lạnh lùng nhìn thành phố về đêm.
“Chủ tịch, tối nay có tiệc với đối tác Hàn Quốc.” — thư ký cúi đầu báo cáo.
Ramil chỉnh lại đồng hồ trên tay.
“Ừ.”
Đúng lúc đó—
Cửa phòng mở ra.
Một chàng trai bước vào với chồng tài liệu trên tay.
Áo sơ mi trắng hơi rộng, tóc đen mềm phủ trước mắt.
Đẹp đến mức cả căn phòng im lặng vài giây.
“Người mới?” — Ramil nhíu mày.
Cậu trai cúi đầu nhẹ.
“Em tên Kris.”
“Từ hôm nay sẽ phụ trách dự án mới.”
Khoảnh khắc nghe cái tên đó…
Tay Ramil khựng lại.
Kris.
Cái tên hắn đã quên dần s 12 năm
Nhưng rồi hắn tự cười nhạt.
Không thể nào.
Đứa bé đó đáng lẽ chết rồi mới đúng.
Ramil bước tới gần.
“Ngẩng mặt lên.”
Kris chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt đẹp nhưng lạnh đến đáng sợ.
Ramil nhìn cậu rất lâu.
Một cảm giác quen thuộc khó hiểu khiến tim hắn nặng xuống.
“Chúng ta từng gặp nhau chưa?” — Ramil hỏi.
Kris mỉm cười nhẹ.
“Chắc không đâu, thưa chủ tịch.”
Nói dối.
Suốt 12 năm qua…
Đêm nào cậu cũng nhớ gương mặt người đàn ông này.
Nhớ tiếng súng.
Nhớ máu của cha mẹ mình.
Và nhớ cả cảm giác tuyệt vọng khi van xin hắn tha mạng.
Ramil vẫn nhìn cậu chằm chằm.
“Lạ thật.”
“Tôi thấy cậu rất quen.”
Kris cúi đầu giấu nụ cười lạnh.
Quen chứ.
Vì chính tay anh đã phá hủy cuộc đời tôi mà.
⸻
Buổi tối.
Trong tiệc rượu của công ty.
Kris cố tình tới muộn.
Cậu mặc vest đen ôm sát người, để lộ xương cổ trắng lạnh.
Vừa bước vào đã khiến cả khán phòng ngoái nhìn.
Một đối tác bật cười:
“Chủ tịch Ramil giấu người đẹp kỹ thật đấy.”
Ramil nhấp rượu, mắt không rời khỏi Kris.
“Cậu ấy không phải người của tôi.”
Miệng nói vậy.
Nhưng ánh mắt hắn lại đầy chiếm hữu.
Kris cầm ly champagne bước tới.
“Chủ tịch gọi em?”
Ramil kéo ghế bên cạnh mình.
“Ngồi xuống.”
Kris ngoan ngoãn ngồi cạnh.
Khoảng cách gần đến mức cậu ngửi được mùi nước hoa quen thuộc trên người hắn.
Mùi hương từng ám ảnh cậu suốt tuổi thơ.
Ramil nghiêng đầu nhìn cậu.
“Có người nói cậu đẹp chưa?”
Kris bật cười nhẹ.
“Nhiều lắm.”
“Vậy có ai nói…” — Ramil hạ giọng.
“Cậu rất nguy hiểm chưa?”
Kris khựng vài giây rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Thế chủ tịch thấy em nguy hiểm sao?”
Ramil cười nhạt.
“Không biết.”
“Nhưng tôi thấy…”
“Tôi bắt đầu hứng thú với em rồi đấy.”
Kris siết chặt ly rượu dưới bàn.
Cuối cùng…
Con mồi cũng cắn câu rồi.
--------
Đêm đó.
Sau buổi tiệc, Bangkok đổ mưa.
Kris đứng dưới mái hiên công ty chờ taxi.
Một chiếc xe đen dừng lại trước mặt.
Cửa kính từ từ hạ xuống.
Ramil nhìn cậu.
“Lên xe.”
Kris giả vờ ngập ngừng.
“Không cần đâu, em tự về được.”
Ramil nhếch môi.
“Tôi không thích nhắc lại hai lần.”
Kris im lặng vài giây rồi mở cửa bước lên.
Vừa ngồi xuống, mùi nước hoa quen thuộc lập tức bao trùm lấy cậu.
Tay Kris khẽ siết lại.
12 năm trước…
Chính mùi hương này đã đứng giữa biển máu của cha mẹ cậu.
Ramil nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
“Cậu sống ở đâu?”
“Khu cũ phía ngoại ô.”
“Gia đình thì sao?”
Kris quay mặt nhìn ngoài cửa kính.
“ Em là trẻ mồ côi"
Ramil khựng lại.
Không hiểu sao tim hắn bỗng nhói lên rất lạ.
“Xin lỗi.”
Kris bật cười nhẹ.
“Có gì đâu mà xin lỗi.”
Chiếc xe dừng trước chung cư cũ kỹ.
Kris định mở cửa xuống xe thì Ramil bất ngờ lên tiếng:
“Kris.”
“Dạ?”
“Ngày mai đi ăn với tôi.”
Kris quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không gian chật hẹp.
Cậu khẽ cong môi.
“Với tư cách gì?”
Ramil nhìn thẳng vào cậu.
“Người tôi đang muốn theo đuổi.”
Kris bật cười.
“Chủ tịch nào cũng thích tán nhân viên vậy hả?”
“Không.” — Ramil đáp ngay.
“Chỉ có cậu thôi"
Tim Kris chợt đau nhói.
Có một khoảnh khắc cậu thật sự muốn hỏi hắn…
12 năm trước lúc bóp cò, anh có từng đau lòng không?
Nhưng cuối cùng cậu chỉ mỉm cười mở cửa xe.
“Được thôi.”
“Mai em đi với anh.”
Ramil nhìn bóng Kris khuất dần dưới mưa.
Lồng ngực hắn bỗng thấy trống rỗng khó hiểu.
⸻
Trong căn hộ nhỏ.
Kris bước vào phòng tắm rồi mở vòi nước thật mạnh.
Cậu chống tay lên bồn rửa.
Hơi thở run rẩy.
Ký ức năm xưa lại ùa về.
“Anh đừng giết em…”
“Em xin anh…”
Kris nhắm chặt mắt.
Nước mắt rơi xuống.
Rồi vài giây sau…
Cậu bật cười.
Nụ cười lạnh đến đáng sợ.
“Yêu tôi đi, Ramil…”
“Rồi tôi sẽ khiến anh mất hết tất cả.”
⸻
Ngày hôm sau.
Nhà hàng rooftop giữa trung tâm Bangkok.
Ramil kéo ghế cho Kris.
“Ăn gì?”
Kris chống cằm nhìn hắn.
“Anh thường dẫn người khác tới đây à?”
“Không.”
“Em không tin.”
Ramil bật cười.
“Cậu ghen sao?”
Kris nhướng mày.
“Chúng ta là gì đâu mà ghen.”
Ramil im lặng nhìn cậu vài giây.
Rồi bất ngờ nói:
“Vậy làm người của tôi đi.”
Kris sững lại.
“Anh lúc nào cũng thích nói chuyện nhanh vậy hả?”
“Tôi không thích vòng vo.” — Ramil nhấp rượu.
“Tôi thích em.”
“Từ lần đầu gặp đã thích.”
Kris siết chặt nĩa dưới bàn.
Tim cậu đập loạn.
Cậu ghét điều này.
Ghét việc bản thân vẫn rung động trước chính kẻ thù của mình.
Ramil chậm rãi đưa tay lau vệt kem trên khóe môi cậu.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
Kris khựng lại.
“…Ánh mắt gì?”
“Giống như…” — Ramil hạ giọng.
“Em hận tôi vậy.”
Không khí lập tức im bặt.
Kris nhìn thẳng vào mắt hắn.
Rồi bật cười nhẹ.
“Chủ tịch nghĩ nhiều rồi.”
---------
Từ sau bữa tối hôm đó, Ramil gần như phát điên vì Kris.
Hắn bắt đầu lấy đủ lý do để giữ cậu bên cạnh.
“Họp cùng tôi.”
“Đi công tác với tôi.”
“Qua penthouse đưa tài liệu.”
Ai trong R Group cũng nhìn ra chủ tịch đang cưng chiều người mới đến mức vô lý.
⸻
11 giờ đêm.
Penthouse của Ramil.
Kris đặt tập tài liệu xuống bàn.
“Em về được chưa?”
Ramil ngồi trên sofa, tay cầm ly whiskey.
“Muộn rồi.”
“Ở lại đi.”
“Không tiện đâu.”
Ramil ngẩng đầu nhìn cậu.
“Hay em sợ tôi?”
Kris bật cười nhạt.
“Anh nghĩ mình đáng sợ lắm à?”
“Nếu không sợ…” — hắn đặt ly rượu xuống.
“Thì lại đây.”
Kris chậm rãi bước tới.
Vừa đến gần, Ramil bất ngờ kéo mạnh tay cậu.
“A!”
Kris ngã vào lòng hắn.
Khoảng cách gần đến mức nghe rõ hơi thở nhau.
Ramil nhìn chằm chằm gương mặt cậu.
“Em đẹp thật đấy.”
Kris chống tay lên ngực hắn.
“Chủ tịch say rồi.”
“Ừ.” — Ramil cười khẽ.
“Hình như tôi say em rồi.”
Tim Kris lệch mất một nhịp.
Cậu ghét cảm giác này.
Ghét việc mỗi lần ở gần hắn, trái tim mình lại mềm đi.
Ramil vuốt nhẹ tóc cậu.
“Ở bên tôi đi.”
“Tôi sẽ cho em mọi thứ.”
Kris nhìn hắn rất lâu.
Rồi khẽ hỏi:
“Nếu một ngày em phản bội anh thì sao?”
Ramil bật cười.
“Tôi chưa từng nghĩ em sẽ làm vậy.”
“Tin em dữ vậy?”
“Không biết nữa.” — hắn nhìn sâu vào mắt cậu.
“Có lẽ vì tôi yêu em thật rồi.”
Cả căn phòng im lặng.
Kris sững người.
Dù đã tính trước mọi thứ…
Nhưng khi nghe chính miệng Ramil nói yêu mình, tim cậu vẫn đau đến nghẹt thở.
Ramil thấy cậu im lặng thì khẽ cau mày.
“Kris?”
Kris chợt hoàn hồn rồi cười nhẹ.
“Anh yêu dễ vậy à?”
“Không.”
“12 năm qua em là người đầu tiên khiến tôi như thế.”
Kris khựng lại.
12 năm.
Con số ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.
12 năm trước cũng chính là đêm cha mẹ cậu chết.
Ramil kéo cậu ngồi xuống đùi mình.
“Kris.”
“…dạ.."
“Nếu tôi nói…” — hắn ôm chặt eo cậu.
“Sau này mọi thứ của tôi đều là của em…”
“Cả công ty?” — Kris hỏi nhỏ.
Ramil cười.
“Nếu em muốn.”
Kris cúi đầu che đi ánh mắt lạnh tanh.
Đúng rồi.
Tôi muốn.
Tôi muốn lấy lại tất cả những gì anh đã cướp từ gia đình tôi.
Nhưng ngay lúc đó—
Ramil bất ngờ tựa đầu lên vai cậu rồi khàn giọng:
“Đừng rời bỏ tôi nhé.”
Kris chết lặng.
Giọng nói ấy không còn chút kiêu ngạo nào.
Chỉ còn lại sự cô độc.
Lần đầu tiên…
Cậu bắt đầu tự hỏi.
Nếu năm đó Ramil không bóp cò…
Liệu mọi thứ có khác không?
-------
Vài tuần sau.
Kris chính thức chuyển vào penthouse của Ramil.
Tin đồn lan khắp R Group.
“Nghe nói chủ tịch nghiêm túc với cậu Kris thật đó.”
“Tôi chưa từng thấy anh Ramil đưa ai về nhà…”
Nhưng chỉ có Kris biết.
Mỗi ngày ở cạnh Ramil đều là tra tấn.
Vì càng gần hắn…
Cậu càng không kiểm soát được trái tim mình.
⸻
2 giờ sáng.
Kris khẽ mở cửa phòng làm việc.
Ramil đang ngủ trong phòng ngủ phía trong.
Cậu lặng lẽ bước tới laptop.
Mật khẩu.
Kris nhìn khung ảnh đặt trên bàn.
Là ảnh chụp lén cậu lúc ngủ.
Tim Kris khựng lại.
“…Điên thật.”
Cậu thử nhập ngày sinh mình.
Màn hình mở khóa thành công.
Kris chết lặng vài giây.
Hắn dùng ngày sinh của cậu làm mật khẩu?
Cậu cắn chặt môi rồi nhanh chóng cắm USB vào máy.
Hàng loạt file bí mật hiện lên.
Hợp đồng giả.
Rửa tiền.
Và cả hồ sơ vụ cháy biệt thự nhà Chantarat 12 năm trước.
Tay Kris run lên.
Cậu mở file ghi âm.
Ngay lập tức, giọng nói quen thuộc vang lên:
“Dọn sạch đi.”
“Không được để thằng bé sống.”
Kris tái mặt.
Dù đã biết sự thật…
Nhưng khi nghe lại chính giọng nói của Ramil năm đó, tim cậu vẫn đau đến mức không thở nổi.
Nước mắt rơi xuống bàn phím.
Đúng lúc đó—
“Ting.”
File chuyển dữ liệu hoàn tất.
Cùng lúc, phía sau vang lên giọng nói khàn khàn:
“…Kris?”
Cả người cậu cứng đờ.
Ramil đứng ở cửa phòng.
Áo ngủ hơi xộc xệch, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ.
Nhưng khi nhìn thấy màn hình laptop…
Gương mặt hắn lập tức thay đổi.
“Kris…” — giọng hắn trầm xuống.
“Em đang làm gì?”
Kris siết chặt USB.
Ramil bước từng bước tới gần.
“Trả lời tôi.”
Không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Kris bỗng bật cười.
Nụ cười run rẩy đầy nước mắt.
“Anh thật sự không nhớ sao?”
Ramil cau mày.
“Nhớ gì?”
Kris nhìn thẳng vào mắt hắn.
“12 năm trước.”
“Biệt thự nhà Chantarat.”
“Có một đứa bé đã quỳ xuống xin anh tha mạng.”
Khoảnh khắc đó—
Đồng tử Ramil co mạnh.
Kris bật khóc.
“Cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi nhỉ?”
Ramil lùi lại một bước.
“…Kris…”
“Không.” — cậu gằn giọng.
“Tên thật của tôi là Krittin Chantarat.”
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Ramil nhìn cậu như không tin nổi.
Krittin cười đau đớn.
“Bất ngờ không?”
“Đứa trẻ anh muốn giết năm đó…”
“Lại quay về nằm trên giường anh suốt thời gian qua.”
Ramil siết chặt tay.
“Tôi…”
“Anh yêu tôi?” — Krittin bật cười lớn.
“Anh lấy tư cách gì để yêu tôi hả Ramil?!”
Ramil nhìn nước mắt cậu rơi mà tim đau thắt.
“Kris… nghe tôi nói đã…”
“Cha mẹ tôi đã cầu xin anh!” — cậu hét lên.
“Mẹ tôi quỳ xuống xin anh tha cho tôi!”
“Nhưng anh vẫn nổ súng!”
Ramil chết lặng.
Lần đầu tiên trong đời…
Hắn không thể phản bác nổi một lời.
Krittin lau nước mắt rồi giơ USB lên.
“Từ hôm nay…”
“Anh sẽ mất hết mọi thứ.”
Ramil nhìn cậu run giọng.
“Vậy còn em?”
“Những ngày qua… đều là giả sao?”
Krittin khựng lại.
Ánh mắt đau đớn thoáng qua.
Ramil bước tới, giọng gần như van xin.
“Trả lời tôi đi…”
“Em từng yêu tôi chưa?”
Krittin siết chặt USB đến trắng cả tay.
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng mưa ngoài cửa kính.
Ramil nhìn cậu chằm chằm.
Đôi mắt đỏ ngầu.
“Trả lời tôi…” — giọng hắn khàn đặc.
“Em từng yêu tôi chưa?”
Krittin bật cười.
Nhưng nước mắt lại rơi trước.
“Anh muốn nghe gì?”
“Muốn nghe tôi nói mọi thứ đều là giả sao?”
Ramil bước tới.
“Kris—”
“ĐỪNG GỌI TÊN ĐÓ!” — cậu hét lên.
“Người anh yêu chưa từng tồn tại!”
“Kris chỉ là cái tên tôi dùng để tiếp cận anh thôi!”
Ramil khựng lại.
Như bị ai bóp nghẹt tim.
Krittin run giọng:
“Tôi sống 12 năm chỉ để chờ ngày này.”
“Từng ngày, từng đêm…”
“Tôi đều nghĩ phải khiến anh đau đớn thế nào.”
“Vậy tại sao em khóc?” — Ramil hỏi nhỏ.
Krittin chết lặng.
Ramil bước tới gần hơn.
“Nếu em thật sự chỉ muốn trả thù…”
“Thì tại sao ánh mắt em lại đau như vậy?”
Krittin cắn chặt môi.
Đừng nhìn tôi như thế nữa.
Đừng khiến tôi mềm lòng nữa.
Ramil đưa tay muốn chạm vào mặt cậu.
Nhưng Krittin lập tức gạt mạnh ra.
“Anh không có quyền chạm vào tôi!”
Ramil nhìn bàn tay bị hất ra, khẽ cười đau đớn.
“Đúng.”
“Tôi không có quyền.”
Krittin hít sâu rồi nhìn thẳng vào hắn.
“Ngày mai toàn bộ tài liệu sẽ được công bố.”
“R Group sẽ sụp đổ.”
“Anh sẽ mất hết tất cả.”
Ramil im lặng vài giây.
Rồi hắn hỏi:
“Sau đó thì sao?”
“…Gì cơ?”
“Sau khi trả thù xong.” — hắn nhìn cậu.
“Em sẽ hạnh phúc chứ?”
Krittin sững người.
Ramil bật cười nhạt.
“Tôi từng nghĩ…”
“Nếu có người khiến tôi yêu đến mức này…”
“Tôi có chết cũng đáng.”
Krittin run lên.
“Đừng nói nữa…”
“Nhưng người đó lại là em.” — mắt hắn đỏ hoe.
“Đứa trẻ tôi k nỡ bắn năm đó.”
Krittin bật cười đầy chua chát.
“sao ”
“Anh nghĩ tôi nên biết ơn sao?”
“Không.” — Ramil lắc đầu"
“Tôi biết mình là súc vật.”
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Ramil chậm rãi quỳ xuống trước mặt cậu.
Krittin mở to mắt.
“…Anh làm gì vậy?”
Ramil ngẩng đầu nhìn cậu.
Lần đầu tiên trong đời, kẻ đứng trên đỉnh cao Bangkok lại quỳ trước một người.
“Nếu em muốn mạng tôi…”
“Thì lấy đi.”
Krittin run giọng:
“…Anh nghĩ như vậy là đủ sao?”
“Không đủ.”
“Cả đời này cũng không đủ để trả cho em.”
Nước mắt hắn rơi xuống nền nhà.
“Tôi chỉ xin em một chuyện.”
Krittin siết chặt tay.
“…Chuyện gì?”
Ramil cười đau đớn.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù nữa.”
“Tôi chịu không nổi.”
Krittin quay mặt đi bật khóc.
Trái tim cậu đau đến mức tưởng như vỡ nát.
Người cậu hận nhất…
Cũng là người cậu yêu nhất.
Và đó mới là điều tàn nhẫn nhất.
------
Sáng hôm sau.
Toàn bộ Bangkok chấn động.
Các trang tin đồng loạt đưa tin về R Group.
“R Group rửa tiền quy mô lớn.”
“Chủ tịch Ramil dính líu đến án mạng 12 năm trước.”
Cổ phiếu rớt thảm hại.
Cảnh sát ập vào công ty.
Đối tác đồng loạt hủy hợp đồng.
Chỉ trong vài tiếng…
Đế chế mà Ramil xây suốt hơn 10 năm gần như sụp đổ hoàn toàn.
⸻
Penthouse.
Krittin đứng trước cửa kính nhìn thành phố.
Điện thoại liên tục đổ chuông.
Nhưng cậu không bắt máy.
Không vui.
Cũng không thấy nhẹ nhõm như mình từng tưởng.
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
Ramil bước vào.
Không còn vest đắt tiền.
Không còn dáng vẻ cao ngạo thường ngày.
Áo sơ mi hắn nhăn nhúm, trên khóe môi còn vết máu.
Krittin không quay lại.
“Anh nên trốn đi.”
Ramil bật cười khàn khàn.
“Trốn?”
“Rồi sao nữa?”
“Sống như một con chó à?”
Krittin siết chặt tay.
“Đó là cái giá anh phải trả.”
“Ừ.” — Ramil gật đầu.
“Tôi biết.”
Không khí im lặng vài giây.
Rồi Ramil chậm rãi bước tới ôm cậu từ phía sau.
Krittin lập tức cứng người.
“Buông ra.”
“Cho tôi ôm em lần cuối thôi.”
Giọng hắn mệt mỏi đến đáng sợ.
Krittin cắn chặt môi.
“Anh không thấy mình đáng ghê tởm à?”
“Sau tất cả mọi chuyện vẫn còn dám nói yêu tôi?”
Ramil tựa trán lên vai cậu.
“Tôi biết.”
“Nhưng tôi thật sự yêu em.”
Krittin nhắm chặt mắt.
Nước mắt rơi xuống.
“Đừng nói nữa…”
“Anh càng như vậy tôi càng ghét anh…”
Ramil khẽ cười.
“Không đâu.”
“Nếu em thật sự ghét tôi…”
“Thì em đã không khóc.”
Krittin quay mạnh người lại.
“ANH MUỐN TÔI PHẢI LÀM SAO HẢ?!” — cậu bật khóc.
“Tôi nên tha thứ cho kẻ giết cha mẹ mình sao?!”
“Hay tiếp tục yêu anh như chưa từng có gì xảy ra?!”
Ramil đứng chết lặng.
Krittin run giọng:
“Anh biết điều đau nhất là gì không?”
“Là dù biết anh là ác quỷ…”
“Tôi vẫn yêu anh.”
Ramil đỏ hoe mắt.
“Krittin…”
“Nhưng tôi không thể ở cạnh anh nữa.” — cậu lùi lại.
“Mỗi lần nhìn anh…”
“Tôi lại nhớ cha mẹ mình chết thế nào.”
Những lời đó như dao đâm thẳng vào tim Ramil.
Hắn cúi đầu bật cười.
“Ừ.”
“Tôi hiểu rồi.”
Ramil lấy trong túi ra chiếc nhẫn bạc nhỏ.
Là chiếc nhẫn hắn từng mua nhưng chưa kịp cầu hôn cậu.
Krittin nhìn chiếc nhẫn mà tim thắt lại.
Ramil đặt nó lên bàn.
“Tôi định đợi mọi chuyện ổn hơn…"
“Rồi sẽ cầu hôn em.”
Krittin bật khóc thành tiếng.
Ramil nhìn cậu thật lâu.
Như muốn khắc sâu gương mặt ấy vào tim.
Rồi hắn khẽ nói:
“Kiếp này…”
“Tôi nợ em quá nhiều.”
Sau đó quay lưng rời đi.
Krittin đứng bất động giữa căn phòng.
Đến khi cửa đóng lại…
Cậu mới khuỵu xuống bật khóc
------
Ba tháng sau.
Bangkok bước vào mùa mưa.
Krittin hiện tại đã tiếp quản toàn bộ tài sản từng thuộc về gia đình Chantarat.
Mọi thứ cuối cùng cũng trở về đúng vị trí của nó.
Nhưng cậu lại không hề vui.
⸻
Đêm đó.
Krittin ngồi một mình trong văn phòng.
Trước mặt là bản hợp đồng chưa ký.
Nhưng ánh mắt cậu lại dừng ở chiếc nhẫn bạc trong ngăn kéo.
Chiếc nhẫn Ramil để lại.
"Cạch."
Thư ký bước vào.
“Cậu Krittin.”
“…Có chuyện gì?”
Người kia ngập ngừng vài giây rồi đưa điện thoại ra.
“Có tin về cậu Ramil.”
Tim Krittin khựng lại.
“Mở lên.”
Bản tin hiện trên màn hình:
“Người đàn ông tên Ramil Thana được phát hiện bất tỉnh trong căn hộ thuê cũ tại ngoại ô Bangkok.”
Tay Krittin run mạnh.
“Hiện trường phát hiện nhiều thuốc ngủ…”
“Nghi ngờ tự tử.”
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn.
⸻
15 phút sau.
Krittin lao tới bệnh viện dưới cơn mưa lớn.
Cửa phòng cấp cứu vừa mở.
Bác sĩ bước ra tháo khẩu trang.
“Người nhà bệnh nhân?”
Krittin thở gấp.
“…Anh ấy sao rồi?”
Bác sĩ im lặng vài giây.
“Xin lỗi.”
“Chúng tôi đã cố hết sức.”
Tai Krittin ù đi.
“…Không.”
“Không thể nào…”
Cậu đẩy mạnh cửa phòng chạy vào.
Ramil nằm bất động trên giường bệnh.
Gương mặt tái nhợt.
Máy điện tim đã ngừng kêu từ lâu.
Krittin run rẩy bước tới.
“Ramil…”
Không ai trả lời cậu nữa.
Krittin quỳ sụp xuống bên giường.
Lần đầu tiên sau 12 năm…
Cậu cảm thấy bản thân thật sự mất đi tất cả.
Tay cậu vô tình chạm phải một phong thư dưới gối.
Bên ngoài chỉ viết duy nhất một dòng:
“Gửi em.”
Krittin mở thư bằng đôi tay run rẩy.
Bên trong là nét chữ quen thuộc của Ramil.
⸻
“Krittin.
Khi em đọc được lá thư này… chắc tôi đã chết rồi.
Tôi từng nghĩ nếu mất hết tiền bạc, quyền lực… là điều đáng sợ nhất với tôi
Nhưng hóa ra thứ khiến tôi sợ nhất là mất em.
em biết không cuộc đời tôi rất đáng sợ tôi sợ cái nghèo
em có bt lúc tôi ch gặp gđ e tôi sống thế nào k sống như một con chó hoang
k có ng thân bên cạnh k tiền k quyền bị ngta chà đạp dưới chân
tôi cũng k muốn mình trở thành như thế này đâu nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ để hiểu
hận thù tiền bạc địa vị quyền lực nó đã biến tôi trở nên như thế
12 năm trước tôi đã tha mạng cho em vì lần đầu tiên trong đời… tôi thấy mình không đủ nhẫn tâm.
Có lẽ từ khoảnh khắc đó, ông trời đã định sẵn đây là báo ứng của tôi.
Tôi biết em sẽ không bao giờ tha thứ.
Và em cũng không nên tha thứ.
Một kẻ như tôi… không xứng đáng được yêu.
Nhưng Krittin à…
Được em yêu dù chỉ một chút thôi… đã là điều tốt đẹp nhất đời tôi rồi.
Nếu có kiếp sau…
Xin em đừng gặp lại tôi nữa.”
⸻
Nước mắt rơi ướt cả lá thư.
Krittin bật khóc thành tiếng.
“Đồ khốn…”
“Ai cho anh chết hả…”
Cậu ôm chặt lá thư vào lòng.
Cả người run lên vì đau đớn.
Người cậu hận nhất.
Người cậu yêu nhất.
Cuối cùng lại chết ngay khi cậu còn chưa kịp nói…
Rằng cậu đã từng muốn tha thứ cho hắn.
---------
Một năm sau.
Phuket.
Biển xanh trải dài dưới ánh hoàng hôn.
Krittin đứng trên ban công khách sạn, lặng lẽ nhìn sóng biển.
“Krittin.”
Giọng nói phía sau vang lên khiến cậu khựng lại.
Khoảnh khắc quay đầu—
Tim cậu như ngừng đập.
Người đàn ông đứng đó…
Có gương mặt gần như giống hệt Ramil.
Từ đôi mắt, sống mũi, cho đến nụ cười nhàn nhạt kia.
Chỉ khác…
Ánh mắt người này dịu dàng hơn rất nhiều.
Krittin đứng chết lặng.
Người kia bật cười nhẹ.
“Sao nhìn anh dữ vậy?”
“Anh đáng sợ lắm à?”
Giọng nói cũng không giống.
Nhẹ hơn.
Ấm hơn.
Nhưng càng như vậy lại càng khiến tim Krittin đau nhói.
“Xin lỗi…” — cậu khẽ quay mặt đi.
“Chỉ là… anh rất giống một người em từng quen.”
Người đàn ông bước tới đưa áo khoác cho cậu.
“Vậy chắc người đó quan trọng lắm.”
Krittin im lặng.
Quan trọng đến mức…
Chỉ cần nhìn gương mặt giống hắn thôi, trái tim cậu đã đau không thở nổi.
Người kia chìa tay ra.
“Đi thôi"
Krittin nhìn bàn tay ấy vài giây rồi mới khẽ nắm lấy.
“…Krittin.”
Ares mỉm cười.
“đi thôi nào ở đây gió lạnh lắm"
Gió biển thổi qua mái tóc hắn.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi…
Krittin tưởng như Ramil đang đứng trước mặt mình.
⸻
Sau đó, Krittin nhiều lần tự hỏi.
Rốt cuộc cậu yêu Ares…
Hay chỉ đang cố tìm lại hình bóng của Ramil trên một người khác?
-----
2 tháng sau.
Bangkok.
Ares và Krittin ngồi trong quán bar rooftop nhìn thành phố về đêm.
Ares đưa ly rượu cho cậu.
“Hôm nay em lại mất tập trung.”
Krittin cười nhẹ.
“Có hả?”
“Có.” — Ares chống cằm nhìn cậu.
“Mỗi lần nhìn anh…”
“Em đều giống như đang nhìn một người khác.”
Krittin khựng lại.
Bàn tay cầm ly rượu siết chặt.
Ares bật cười buồn.
“Anh đoán đúng rồi nhỉ?”
Không khí im lặng vài giây.
Cuối cùng Krittin khẽ lên tiếng:
“…Xin lỗi.”
Ares nhìn cậu rất lâu rồi hỏi nhỏ:
“Em yêu người đó nhiều lắm à?”
Krittin cúi đầu bật cười.
Nụ cười đầy chua chát.
“Anh ấy là người khiến tôi đau nhất.”
“Nhưng cũng là người tôi yêu nhất.”
Ares im lặng.
Krittin hít sâu rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Em đã cố.”
“Cố xem anh như một khởi đầu mới.”
“Nhưng mỗi lần anh cười…”
“Em lại nhớ đến anh ấy.”
Ares cười nhẹ.
Không trách móc.
Không giận dữ.
Chỉ có chút bất lực trong mắt.
“Anh hiểu rồi.”
Krittin vội lên tiếng:
“Nhưng em thật sự xem anh là người quan trọng.”
Ares gật đầu.
“Anh biết.”
“Chỉ là…” — hắn cười buồn.
“Anh không muốn làm bản sao của ai cả.”
Những lời đó khiến tim Krittin nhói lên.
Cậu cúi đầu.
“…Xin lỗi.”
Ares đứng dậy bước tới xoa đầu cậu.
“Đừng xin lỗi.”
“Ít ra lần này em đã thành thật với cảm xúc của mình.”
Hắn nhìn Krittin lần cuối rồi mỉm cười.
“Đi gặp người em thật sự muốn gặp đi.”
⸻
Chiều hôm sau.
Nghĩa trang Bangkok.
Trời mưa nhẹ.
Krittin cầm bó hoa trắng chậm rãi bước tới ngôi mộ quen thuộc.
Trên bia đá khắc dòng chữ:
“Ramil Thana.”
Krittin đứng rất lâu trước mộ.
Rồi cuối cùng khẽ ngồi xuống.
“Em lại tới rồi đây.”
Gió nhẹ thổi qua hàng cây.
Krittin cười nhỏ.
“Có người nói em nên quên anh đi.”
“Nhưng khó thật.”
Cậu đặt bó hoa xuống.
Ánh mắt dừng trên tấm ảnh của Ramil.
Vẫn là gương mặt đó.
Người đàn ông đã phá hủy cuộc đời cậu.
Và cũng là người khiến cậu biết yêu là gì.
Krittin khẽ lau tấm bia dính nước mưa.
“Em từng nghĩ…”
“Nếu anh còn sống, có lẽ em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
Giọng cậu run nhẹ.
“Nhưng giờ anh chết rồi…”
p
“Em lại chẳng thể yêu thêm ai nữa.”
Nước mắt rơi xuống bàn tay lạnh buốt.
Krittin bật cười.
“Anh đúng là đồ ích kỷ.”
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xám.
Rồi khẽ nói:
“Kiếp sau…”
“Đừng gặp em nữa.”
Miệng nói vậy.
Nhưng ánh mắt lại đau đến mức như đang cầu xin điều ngược lại.
Gió thổi qua nghĩa trang lạnh buốt.
Krittin ngồi cạnh ngôi mộ thật lâu.
Như thể người cậu yêu vẫn đang ở đó cùng mình.
------
NHIỀU NĂM SAU
Bangkok vẫn náo nhiệt như ngày nào.
Chỉ là Krittin không còn là chàng trai đầy hận thù năm đó nữa.
Cậu sống yên lặng hơn.
Ít cười hơn.
Và mỗi năm… đều tới nghĩa trang đúng một ngày.
⸻
Chiều muộn.
Trời Bangkok đổ mưa.
Krittin cầm bó lily trắng bước giữa hàng bia đá quen thuộc.
Cậu dừng trước ngôi mộ của Ramil.
“Tch… lại mưa nữa rồi.”
Krittin ngồi xuống, lấy khăn lau tấm bia đã dính nước.
Giống hệt những năm trước.
“Công ty dạo này ổn lắm.”
“Em vừa ký thêm hợp đồng mới.”
“Ares cũng kết hôn rồi.”
Cậu cười nhẹ.
“Anh ta sống hạnh phúc hơn anh nhiều.”
Gió lạnh thổi qua.
Không ai trả lời cậu cả.
Nhưng Krittin vẫn quen với việc tự nói một mình như thế.
Cậu nhìn tấm ảnh trên bia mộ rất lâu.
Thời gian đã trôi qua nhiều năm.
Nhưng mỗi lần nhìn gương mặt đó…
Tim cậu vẫn đau âm ỉ.
Krittin khẽ chạm lên tấm bia lạnh ngắt.
“Anh biết không…”
“Có lúc em thật sự ghét anh đến chết đi được.”
Nước mắt rơi xuống tay cậu.
“Nhưng em cũng yêu anh đến mức…”
“Không thể yêu thêm ai khác nữa.”
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Krittin bật cười nhỏ.
“Đúng là kết thúc tệ thật nhỉ?”
“Người đáng lẽ phải hạnh phúc lại chết.”
“Còn người đáng lẽ nên hận anh cả đời…”
“Lại nhớ anh mãi không quên.”
Cậu cúi đầu rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Nếu thật sự có kiếp sau…”
“Đừng gặp em khi anh đã trở thành quái vật nữa.”
Giọng cậu run nhẹ.
“Lúc đó…”
“Mình gặp nhau bình thường thôi.”
“Để em có thể yêu anh mà không phải đau như thế này.”
Gió thổi mạnh làm bó hoa trắng rung lên.
Krittin chậm rãi đứng dậy.
Trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn ngôi mộ lần cuối.
Rồi mỉm cười rất nhẹ.
“Tạm biệt, Ramil.”
Nhưng sâu trong tim cả hai đều hiểu.
Có những người…
Dù chết rồi vẫn mãi sống trong trái tim người còn lại.
— END —