An Nhiên là một cô gái bình thường, thích đọc sách và luôn tin rằng cuộc sống của mình sẽ trôi qua thật yên lặng. Cho đến một đêm mưa, cô tìm thấy trước cửa nhà một phong thư màu trắng, bên ngoài không ghi tên người gửi, chỉ có một dòng chữ:
“Ngày mai, đừng đi qua con đường có cây phượng đỏ.”
Ban đầu, An Nhiên nghĩ đó chỉ là trò đùa. Nhưng sáng hôm sau, khi đi học, cô vô tình nghe tin một vụ tai nạn xảy ra đúng tại con đường có cây phượng đỏ ấy. Từ giây phút đó, cô bắt đầu sợ hãi.
Những ngày sau, các lá thư tiếp tục xuất hiện. Mỗi lá thư đều nói trước một chuyện sẽ xảy ra. Có lần, lá thư bảo cô mang ô dù trời nắng. Chiều hôm đó, một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống. Có lần, lá thư bảo cô đừng uống ly trà sữa bạn đưa. Sau đó cô mới biết ly đó bị nhầm vị mà cô dị ứng.
An Nhiên vừa sợ, vừa tò mò. Người gửi thư là ai? Tại sao lại biết rõ mọi chuyện về cô như vậy?
Một đêm, cô quyết định thức trắng để chờ. Đúng mười hai giờ, một phong thư mới xuất hiện trên bệ cửa sổ. Cô vội chạy đến mở ra. Trong thư chỉ có một câu:
“Đừng cố tìm anh. Vì khi em nhớ ra, em sẽ đau lòng.”
Tim An Nhiên bỗng nhói lên, dù cô không hiểu vì sao. Từ hôm đó, trong giấc mơ của cô thường xuất hiện một chàng trai. Anh đứng dưới gốc cây, mỉm cười gọi tên cô bằng giọng rất dịu dàng.
Rồi một ngày, lá thư cuối cùng đến.
“Anh là Minh Kha. Ở tương lai, chúng ta từng yêu nhau. Nhưng vì một tai nạn, em đã quên mất anh. Anh gửi những lá thư này không phải để thay đổi số phận, mà chỉ muốn được bảo vệ em thêm một lần nữa.”
An Nhiên bật khóc. Những ký ức mơ hồ dần hiện về: một bàn tay ấm áp, một lời hứa dưới mưa, một người con trai luôn đứng chờ cô sau giờ học.
Sáng hôm sau, An Nhiên tỉnh dậy thật sớm. Cô chạy đến con đường có cây phượng đỏ. Dưới tán cây, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang đứng đó, trên tay cầm một phong thư.
Anh nhìn cô, đôi mắt dịu dàng như trong giấc mơ.
“An Nhiên,” anh khẽ nói, “lần này, em còn nhớ anh không?”
Cô mỉm cười, nước mắt rơi xuống.
“Em nhớ rồi. Minh Kha."