Nhật Kí Của Mẹ
Tác giả: yashiro
Gia đình
Sau khi mẹ qua đời, tôi đã nghĩ thế giới này sẽ mãi mãi chỉ còn lại màu xám. Có những ngày tôi thức dậy nhưng không biết mình phải tiếp tục vì điều gì. Tôi không còn khóc nữa, chỉ là trái tim giống như bị khoét rỗng, trống đến mức ngay cả đau cũng trở nên im lặng. Cho đến một hôm, trong lúc dọn lại căn phòng cũ của mẹ, tôi tìm thấy một cuốn nhật ký được đặt ngay ngắn trong ngăn kéo. Trên trang đầu tiên có một dòng chữ quen thuộc: “Con gái yêu của mẹ, nếu một ngày con không biết phải sống tiếp thế nào, vậy thì hãy để mẹ giúp con thêm lần cuối cùng nhé.” Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến nước mắt tôi vỡ òa. Tôi ôm cuốn nhật ký vào lòng, khóc đến mức không thở nổi. Mẹ mất rồi, nhưng dường như bà vẫn đang cố dùng cách dịu dàng nhất để ôm lấy tôi. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu đọc từng trang nhật ký. Mẹ viết rất nhiều điều vụn vặt, hôm nay con gái mẹ thích ăn trứng cuộn, hôm nay con bị điểm kém nên buồn cả buổi, hôm nay con ngủ quên không đắp chăn nên bị cảm. Từng dòng chữ đều nhỏ bé và bình thường, nhưng càng đọc tôi càng nhận ra trên đời này từng có một người yêu tôi nhiều đến thế. Một đêm nọ, tôi trở về nhà lúc gần hai giờ sáng. Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn vàng nhạt trong bếp còn sáng. Bố đang ngồi một mình trước bàn ăn, ngón tay run run cầm chiếc ly thủy tinh, bên cạnh là vài vỏ mì ăn liền còn chưa kịp dọn. Nghe tiếng tôi mở cửa, ông vội quay đi lau mặt rồi gượng cười: “Con về rồi à? Có đói không? Để bố nấu mì cho con nhé.” Tôi đứng lặng ở cửa. Khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra người không bước ra khỏi nỗi đau sau khi mẹ mất không chỉ có mình tôi, mà còn có bố. Chỉ là ông luôn cố giả vờ mạnh mẽ trước mặt tôi. Bố loạng choạng bước vào bếp mở tủ thức ăn, tôi nhìn thấy bên trong chất đầy mì cay và những món ăn qua loa. Có lẽ suốt khoảng thời gian này, ông đã sống tạm bợ như thế. Đây là cái Tết đầu tiên không còn mẹ. Không còn tiếng bà cằn nhằn vì hai bố con bày bừa, không còn mùi thức ăn thơm ngào ngạt trong bếp, cũng không còn tiếng cười vang lên mỗi tối. Căn nhà vẫn vậy, nhưng người quan trọng nhất đã không còn nữa. Tôi không kìm được mà bật khóc, nước mắt rơi mãi xuống nền nhà lạnh ngắt. Bố nghe thấy tiếng nấc mới vội quay đầu lại. Ông luống cuống như một đứa trẻ làm sai chuyện rồi bước tới ôm tôi vào lòng. Bờ vai ấy đã không còn vững vàng như trước. Tôi nghe thấy giọng bố nghẹn lại: “Xin lỗi con… bố không chăm sóc con tốt như mẹ được…” Tôi lắc đầu thật mạnh, bởi người đau nhất vốn đâu chỉ có mình tôi. Mất đi người mình yêu nhất trên đời, bố cũng đang cố gắng gượng sống qua từng ngày. Đêm đó, hai bố con ngồi dưới nền bếp ăn mì gói. Mì đã nguội từ lâu, nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, căn nhà ấy lại có tiếng người nói chuyện. Tôi ngẩng đầu nhìn lên tấm ảnh của mẹ trên bàn thờ, khói nhang bay nhè nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có cảm giác mẹ chưa từng thật sự rời đi. Bà chỉ đổi sang một cách khác để tiếp tục yêu thương chúng tôi mà thôi.
Vài ngày sau, tôi lại mở cuốn nhật ký của mẹ ra. Ở những trang giữa, mẹ không còn viết những lời dịu dàng nữa mà bắt đầu ghi chi chít đủ thứ chuyện nhỏ nhặt trong nhà. Ban đầu tôi còn không hiểu tại sao bà lại viết kỹ đến như vậy. Cho đến tối hôm đó, khi bố loay hoay đứng trong bếp gần mười phút chỉ để tìm chai dầu hào, tôi mới chợt nhận ra… mẹ đã sớm đoán được sẽ có ngày hai bố con tôi vụng về đến mức chẳng thể tự chăm sóc bản thân.
Bố mở hết tủ này đến ngăn khác, cuối cùng bất lực ngồi xổm xuống đất thở dài: ‘Mẹ con lúc nào cũng biết mọi thứ để ở đâu…’ Giọng ông nhỏ đến mức gần như vỡ vụn. Tôi im lặng mở cuốn nhật ký ra. Ở một góc trang giấy, mẹ ghi rất ngay ngắn: ‘Dầu hào ở ngăn tủ thứ hai bên trái. Muối để cạnh nồi cơm điện vì bố con hay quên. Nếu hết gạo nhớ mua loại con thích ăn, đừng mua nhầm loại khô quá.’ Bên cạnh còn có một nét bút nhỏ hơn: ‘Nếu hai bố con đọc được đến đây thì chắc mẹ không còn ở nhà nữa rồi. Nhưng không sao đâu, từ từ rồi hai người cũng sẽ quen thôi.’
Tôi cắn chặt môi đến bật máu. Trong khi chúng tôi còn chìm trong đau khổ vì mất mẹ, bà lại sợ nhất chuyện hai bố con sẽ không biết sống thế nào khi không có mình. Mẹ ghi lại từng thứ nhỏ nhặt như thể bà đang cố dùng hết phần đời còn lại để tiếp tục chăm sóc chúng tôi sau khi rời đi. Cuốn nhật ký dày đến mức gần như chứa cả cuộc sống của một gia đình. Trang này ghi cách nấu món cá kho bố thích ăn. Trang khác lại dặn tôi đau bụng thì nhớ uống thuốc trong ngăn kéo màu trắng. Thậm chí mẹ còn ghi cả việc mùa mưa mái hiên sẽ bị dột ở góc nào, ổ điện nào trong nhà đã hỏng, và mỗi lần bố đau đầu thường quên uống thuốc ra sao.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, hai bố con cùng đứng trong căn bếp ấy. Bố cầm muôi vụng về đảo nồi canh đã hơi khét, còn tôi ngồi đọc nhật ký của mẹ thành tiếng. Căn bếp vẫn y như trước kia, chỉ thiếu mất người từng đứng ở giữa tất cả. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại có cảm giác mẹ chưa từng rời đi. Bởi bà vẫn tồn tại trong từng dòng chữ, từng món đồ được sắp xếp gọn gàng, từng lời nhắc nhỏ bé đến đau lòng ấy. Hóa ra có những người dù đã rời khỏi thế giới này… vẫn tiếp tục yêu thương gia đình mình theo một cách rất dịu dàng.
Sau Tết, cuộc sống của hai bố con tôi dần quay lại quỹ đạo cũ, chỉ là căn nhà ấy vẫn thiếu đi hơi ấm quen thuộc. Bố bắt đầu đi làm trở lại, còn tôi cũng quay về trường học. Mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, ông đều đứng rất lâu trước di ảnh của mẹ, giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Có hôm tôi thức dậy sớm hơn bình thường, nhìn thấy bố đang loay hoay học tết tóc bằng điện thoại. Ông vừa xem hướng dẫn vừa vụng về cầm chiếc lược trong tay. Thấy tôi đứng ở cửa phòng, ông giật mình rồi cười gượng: ‘Bố chỉ muốn học thử thôi… sau này còn biết chăm sóc con.’ Tim tôi bỗng nhói lên. Người đàn ông trước mặt vốn từng chẳng biết gì ngoài công việc, vậy mà bây giờ lại đang cố học từng chuyện nhỏ nhặt nhất chỉ để thay mẹ chăm sóc tôi. Tối hôm ấy, tôi lặng lẽ vào phòng rồi khóc rất lâu dưới chăn. Tôi nhận ra nỗi đau không chỉ khiến con người ta suy sụp, đôi khi nó còn ép họ trưởng thành theo cách đau lòng nhất.
Vài tuần sau, tôi đọc đến những trang cuối cùng trong cuốn nhật ký của mẹ. Chữ viết bắt đầu run hơn trước, có vài chỗ mực còn bị nhòe đi như thể bà đã khóc khi viết. Mẹ kể rằng bà sợ nhất không phải cái chết, mà là việc những người bà yêu thương sẽ ở lại với nỗi cô đơn quá lớn. Bà viết: ‘Nếu một ngày bà ngoại con hỏi mẹ đâu, con đừng kể ngay nhé. Bà lớn tuổi rồi, mẹ sợ bà không chịu nổi.’ Tôi chết lặng khi đọc đến đó. Hóa ra ngay cả trong những ngày cuối cùng, mẹ vẫn còn lo cho tất cả mọi người. Tôi ôm cuốn nhật ký vào lòng, nước mắt rơi xuống kín cả trang giấy. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa. Tôi nhớ mẹ đến mức tưởng như chỉ cần mở cửa ra là sẽ thấy bà đứng dưới bếp, vừa cằn nhằn vừa gọi hai bố con vào ăn cơm. Nhưng căn nhà vẫn im lặng như thế. Chỉ còn tiếng mưa rơi và mùi giấy cũ thoảng quanh căn phòng.
Sau đêm ấy, tôi bắt đầu đọc cuốn nhật ký của mẹ mỗi ngày. Mỗi trang giấy đều có mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc, giống như bà vẫn đang ngồi bên cạnh tôi. Có những đoạn mẹ chỉ viết vài dòng rất ngắn. ‘Hôm nay con bé lại giấu bài kiểm tra dưới gối.’ ‘Con gái mình lớn nhanh thật đấy.’ ‘Không biết sau này ai sẽ chăm sóc con nếu mình không còn nữa.’ Ban đầu tôi còn cố mỉm cười khi đọc, nhưng càng về sau tim lại càng đau hơn. Tôi nhận ra mẹ đã chuẩn bị cho ngày bà rời đi từ rất lâu rồi. Chỉ là lúc ấy, tôi vẫn còn ngây thơ đến mức không nhận ra.
Mấy ngày cận Tết, bố bắt đầu tỉnh táo hơn đôi chút. Ông dọn sạch những chai rượu trong bếp, thậm chí còn vụng về học nấu cơm. Món ăn bị cháy khét đến mức không nuốt nổi, vậy mà ông vẫn giả vờ bình thản hỏi tôi có ngon không. Tôi cúi đầu ăn từng miếng, vừa ăn vừa muốn khóc. Vì tôi biết, người đàn ông trước mặt chưa từng biết nấu ăn. Từ trước đến nay, luôn là mẹ đứng trong căn bếp ấy.
Đêm giao thừa hôm đó, cả khu phố sáng rực pháo hoa. Nhà người khác vang lên tiếng cười nói, còn căn nhà của tôi lại yên tĩnh đến đáng sợ. Bố ngồi trước bàn thờ mẹ rất lâu. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ thay bà châm nhang rồi chỉnh lại tấm ảnh đã hơi lệch. Tôi đứng phía sau nhìn bóng lưng ông. Chỉ mới vài tháng thôi mà bố gầy đi rất nhiều, giống như linh hồn cũng bị khoét mất một nửa.
Sau đó ông quay sang nhìn tôi, cố gượng cười rồi nói: ‘Mẹ con chắc không muốn thấy hai bố con mình buồn mãi đâu nhỉ?’
Tôi nhìn lên tấm ảnh của mẹ. Trong làn khói mờ, nụ cười của bà vẫn dịu dàng như ngày nào. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra một điều. Có lẽ người thật sự yêu thương mình sẽ không mong mình mãi chìm trong đau khổ. Họ sẽ đau lòng lắm nếu nhìn thấy chúng ta tự làm tổn thương bản thân chỉ vì nhớ họ.
Sau Tết, cuộc sống của hai bố con tôi dần quay lại quỹ đạo cũ, chỉ là căn nhà ấy vẫn thiếu đi hơi ấm quen thuộc. Bố bắt đầu đi làm trở lại, còn tôi cũng quay về trường học. Mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, ông đều đứng rất lâu trước di ảnh của mẹ, giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Có hôm tôi thức dậy sớm hơn bình thường, nhìn thấy bố đang loay hoay học tết tóc bằng điện thoại. Ông vừa xem hướng dẫn vừa vụng về cầm chiếc lược trong tay. Thấy tôi đứng ở cửa phòng, ông giật mình rồi cười gượng: ‘Bố chỉ muốn học thử thôi… sau này còn biết chăm sóc con.’ Tim tôi bỗng nhói lên. Người đàn ông trước mặt vốn từng chẳng biết gì ngoài công việc, vậy mà bây giờ lại đang cố học từng chuyện nhỏ nhặt nhất chỉ để thay mẹ chăm sóc tôi. Tối hôm ấy, tôi lặng lẽ vào phòng rồi khóc rất lâu dưới chăn. Tôi nhận ra nỗi đau không chỉ khiến con người ta suy sụp, đôi khi nó còn ép họ trưởng thành theo cách đau lòng nhất.
Vài tuần sau, tôi đọc đến những trang cuối cùng trong cuốn nhật ký của mẹ. Chữ viết bắt đầu run hơn trước, có vài chỗ mực còn bị nhòe đi như thể bà đã khóc khi viết. Mẹ kể rằng bà sợ nhất không phải cái chết, mà là việc những người bà yêu thương sẽ ở lại với nỗi cô đơn quá lớn. Bà viết: ‘Nếu một ngày bà ngoại con hỏi mẹ đâu, con đừng kể ngay nhé. Bà lớn tuổi rồi, mẹ sợ bà không chịu nổi.’ Tôi chết lặng khi đọc đến đó. Hóa ra ngay cả trong những ngày cuối cùng, mẹ vẫn còn lo cho tất cả mọi người. Tôi ôm cuốn nhật ký vào lòng, nước mắt rơi xuống kín cả trang giấy. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa. Tôi nhớ mẹ đến mức tưởng như chỉ cần mở cửa ra là sẽ thấy bà đứng dưới bếp, vừa cằn nhằn vừa gọi hai bố con vào ăn cơm. Nhưng căn nhà vẫn im lặng như thế. Chỉ còn tiếng mưa rơi và mùi giấy cũ thoảng quanh căn phòng.
Một buổi chiều cuối xuân, bố bất ngờ đưa cho tôi chiếc điện thoại của mẹ. Ông nói bà ngoại vừa gọi tới, hỏi tại sao mẹ lâu như vậy vẫn chưa về thăm nhà. Tay tôi siết chặt lấy điện thoại. Từ ngày mẹ mất, không một ai đủ can đảm nói sự thật với bà ngoại. Bà tuổi đã lớn, tim lại yếu, ngay cả bố cũng chỉ dám nói mẹ đang đi làm xa. Tôi nhìn dòng cuộc gọi nhỡ trên màn hình rất lâu, trong lòng đau đến nghẹt thở. Đêm hôm đó, tôi ngồi trước gương hàng giờ, mặc chiếc áo len cũ của mẹ, học cách cười giống bà, học cả giọng nói dịu dàng mà mẹ từng dùng để gọi ‘mẹ ơi’ qua điện thoại. Đến chính tôi cũng thấy mình thật buồn cười. Nhưng nghĩ đến bà ngoại đang mong ngóng con gái, tôi lại không đành lòng.
Vài ngày sau, tôi cùng bố trở về quê ngoại. Trên đường đi, tôi ôm chặt túi đồ mẹ từng chuẩn bị cho bà mỗi dịp về nhà, bên trong vẫn là những món quà quen thuộc như dầu gió, bánh mềm và khăn len. Vừa bước tới cổng, bà ngoại đã chống gậy đi ra. Khoảnh khắc ấy tim tôi như ngừng đập. Bà nheo mắt nhìn tôi thật lâu rồi bật cười: ‘Con bé này, mới mấy tháng không gặp mà gầy đi nhiều thế.’ Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Trong bữa cơm, tôi bắt chước cách mẹ gắp thức ăn cho bà, bắt chước cả giọng điệu trách yêu khi bà ăn quá ít. Bà ngoại chỉ im lặng nhìn tôi, lâu lâu lại mỉm cười rất nhẹ. Đến tối, lúc tôi đang dọn bát trong bếp, bà bỗng gọi khẽ: ‘Con à… diễn mệt lắm đúng không?’ Chiếc bát trong tay tôi rơi xuống nền đất. Tôi quay đầu lại, thấy bà đang đứng phía sau, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Bà bước tới ôm lấy tôi thật chặt rồi run giọng nói: ‘Bà biết từ lâu rồi… làm gì có người mẹ nào lại quên gọi cho mẹ mình lâu như thế.’ Tôi bật khóc nức nở trong lòng bà. Còn bà vừa vuốt tóc tôi vừa khóc: ‘Bà chỉ giả vờ không biết thôi… vì bà nhớ mẹ con quá… bà cũng nhớ cháu của bà nữa…’ Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu có những nỗi đau, dù tất cả đều biết sự thật, người ta vẫn chọn dịu dàng ở bên nhau thay vì vạch nó ra. Vì đôi khi yêu thương chính là cùng nhau giả vờ mạnh mẽ để người còn lại được yên lòng.
Đêm hôm đó, tôi ngủ lại nhà bà ngoại. Nửa đêm, vì khát nước nên tôi thức dậy đi xuống bếp. Khi đi ngang qua phòng bà, tôi nghe thấy tiếng lục lọi khe khẽ bên trong. Tôi hé cửa nhìn vào thì thấy bà đang ngồi một mình dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi tay run run ôm chặt một cuốn album cũ. Bà vừa lật ảnh vừa gọi tên mẹ tôi hết lần này đến lần khác. ‘Hằng Mai à… con đi đâu rồi… sao lâu vậy chưa về…’ Giọng bà nhỏ và mơ hồ như một đứa trẻ bị bỏ quên. Tim tôi thắt lại. Tôi định bước vào thì nghe tiếng dì út đứng phía sau khẽ nói: ‘Bà ngoại con… bị Alzheimer rồi.’ Tôi chết lặng. Dì nói bệnh của bà ngày càng nặng hơn, có lúc bà quên ăn cơm, quên đường về nhà, thậm chí có hôm còn quên cả chính mình là ai. Nhưng kỳ lạ là bà vẫn luôn nhớ mẹ tôi. Ngày nào bà cũng ngồi trước cửa đợi con gái trở về, giống hệt một đứa trẻ cố chấp chờ người thân tới đón.
Tôi đứng ngoài cửa rất lâu, nước mắt cứ rơi mãi mà không dám phát ra tiếng động. Trong căn phòng nhỏ ấy, bà ngoại vẫn ôm chặt cuốn album cũ như ôm lấy phần ký ức cuối cùng còn sót lại. Đột nhiên bà ngẩng đầu nhìn về phía cửa rồi mỉm cười rất nhẹ: ‘Hằng Mai… mẹ biết là con về rồi mà…’ Khoảnh khắc ấy tôi không thể chịu nổi nữa, chạy tới ôm lấy bà bật khóc. Bà ngoại chậm chạp đưa tay vuốt tóc tôi, ánh mắt mơ màng nhưng dịu dàng đến đau lòng. Có lẽ bà thật sự không còn nhớ rõ nhiều thứ nữa. Nhưng tình yêu dành cho con gái mình thì dù căn bệnh ấy có lấy đi bao nhiêu ký ức… cũng không thể xóa mất.
“Ngày tôi rời khỏi quê ngoại, bà đứng trước cổng rất lâu để tiễn hai bố con tôi. Gió đầu mùa thổi mái tóc bạc của bà bay nhẹ trong không trung. Trước khi lên xe, bà bỗng kéo tay tôi lại rồi đặt vào lòng bàn tay tôi một viên kẹo đã hơi chảy. Bà cười hiền, nói bằng giọng chậm chạp: ‘Đừng để Hằng Mai nhà bà phải lo nữa nhé.’ Chỉ một câu ấy thôi cũng khiến cổ họng tôi nghẹn cứng. Tôi ôm chầm lấy bà, nước mắt rơi ướt cả vai áo cũ. Bà ngoại không còn nhớ rõ nhiều thứ nữa, nhưng bà vẫn nhớ cách yêu thương con cháu mình.
Trên đường trở về thành phố, tôi ngồi tựa đầu bên cửa kính, nhìn ánh nắng nhạt dần ngoài ô cửa xe. Bố lái xe rất im lặng. Thật lâu sau, ông mới khẽ nói: ‘Mẹ con chắc đang nhìn chúng ta đấy.’ Tôi quay sang nhìn tấm ảnh gia đình nhỏ được treo trước xe. Trong ảnh, mẹ vẫn cười dịu dàng như ngày nào. Bỗng nhiên tôi nhận ra, người mình yêu thương thật ra sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Họ sẽ sống trong những thói quen ta vô tình giữ lại, trong những món ăn ta học nấu theo họ, trong những câu dặn dò ta nhớ suốt cả đời, và trong cả những người vẫn còn đang yêu thương mình. Mẹ đã rời xa chúng tôi thật rồi, nhưng tình yêu của bà vẫn ở lại, âm thầm lấp đầy những khoảng trống mà thời gian không thể chữa lành.
Đêm giao mùa năm ấy, tôi mở cuốn nhật ký của mẹ lần cuối. Ở trang cuối cùng có một câu viết rất ngắn: ‘Nếu một ngày con cảm thấy quá mệt mỏi, hãy nhớ rằng trên đời này đã từng có một người yêu con hơn cả mạng sống của mình.’ Tôi áp cuốn nhật ký vào ngực rồi bật khóc. Nhưng lần này, nước mắt không còn chỉ là đau đớn nữa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu được điều mẹ muốn nói từ đầu. Người rời đi không thật sự mong chúng ta mãi sống trong tuyệt vọng. Điều họ mong nhất… là dù không còn họ bên cạnh, chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống thật tốt. Và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi khẽ mỉm cười. Vì tôi biết, ở một nơi nào đó, mẹ chắc hẳn cũng đang mỉm cười nhìn tôi.