Em Là Giai Điệu Dịu Nhất
Nhân vật lấy cảm hứng từ Quang Hùng MasterD và Negav.
---
Trời đêm thành phố vừa đổ mưa.
Những hạt nước nhỏ tí tách rơi xuống mặt kính của phòng thu nằm ở tầng mười ba, tạo thành từng vệt dài mờ nhòe dưới ánh đèn vàng. Trong căn phòng chỉ còn tiếng beat chạy nhỏ và mùi cà phê đã nguội từ lúc nào.
Quang Hùng tháo tai nghe xuống, day nhẹ thái dương.
“Ổn không anh?”
Giọng nói vang lên từ phía sofa.
Negav ngồi co chân ở đó từ nãy giờ, hoodie xám rộng quá khổ che gần hết người, mái tóc hơi rối vì vừa ngủ gục. Cậu ôm lon nước lạnh trong tay, đôi mắt vẫn còn lơ mơ nhưng lại chăm chú nhìn anh.
Quang Hùng khẽ cười.
“Anh ổn.”
“Xạo.”
Negav đáp tỉnh bơ.
“Anh ngồi nhìn cái file nhạc ba tiếng rồi chưa viết thêm được câu nào.”
“…Em theo dõi anh dữ vậy?”
“Chứ sao nữa.”
Cậu nhún vai.
“Người yêu tương lai phải để ý chứ.”
Cả căn phòng im lặng mất hai giây.
Quang Hùng bật cười thành tiếng.
“Em tự tin ghê ha?”
“Em đẹp trai mà.”
Negav nói xong còn gật đầu rất nghiêm túc khiến anh phải quay mặt đi để giấu nụ cười.
Từ ngày quen cậu nhóc này, cuộc sống của anh lúc nào cũng náo nhiệt hơn bình thường.
Negav giống như một cơn gió nhỏ.
Ồn ào. Tăng động. Lúc nào cũng nói nhiều.
Nhưng lại khiến người khác thấy dễ chịu đến lạ.
“Anh chưa ăn gì đúng không?”
Negav đứng dậy đi tới.
“Đi ăn hông?”
“Gần một giờ sáng rồi đó.”
“Thì sao?”
“Em không sợ mập hả?”
Negav trợn mắt.
“Em đẹp tự nhiên.”
“Ừ rồi.”
Quang Hùng bật cười.
Cuối cùng anh vẫn bị kéo đi ăn mì ở một quán nhỏ mở xuyên đêm.
Mưa vẫn chưa tạnh.
Negav không mang ô, còn Quang Hùng thì chỉ có đúng một cái áo khoác mỏng.
Hai người chạy vội qua đường dưới cơn mưa lất phất. Negav cười lớn tới mức suýt trượt chân, may mà Quang Hùng kịp giữ eo cậu lại.
“Coi chừng.”
Khoảnh khắc ấy cả hai đều khựng lại.
Bàn tay anh vẫn đặt nơi eo cậu.
Khoảng cách gần tới mức Negav có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc trên người anh.
Tim cậu đập mạnh.
Quang Hùng cũng im lặng vài giây rồi mới chậm rãi buông tay.
“…Đi thôi.”
Negav nhìn bóng lưng anh phía trước, môi khẽ cong lên.
Hình như…
Cậu thích người này mất rồi.
---
Quán mì đêm không đông khách.
Bà chủ đặt xuống hai tô mì nóng hổi rồi cười hiền.
“Hai đứa đẹp đôi ghê.”
Negav đang uống nước thì sặc.
Quang Hùng cũng ho nhẹ.
“Dạ tụi con—”
“Con biết mà cô.”
Negav cắt ngang.
“Ảnh ngại á.”
“NEGAV.”
“Hả?”
Cậu cười tới mức mắt cong lên.
Quang Hùng nhìn cậu vài giây rồi bất lực lắc đầu.
Thật sự chịu thua.
Ăn được nửa tô mì, Negav bỗng chống cằm nhìn anh.
“Nè.”
“Hửm?”
“Nếu sau này anh có người yêu…”
“Ừ?”
“Anh sẽ công khai không?”
Quang Hùng hơi khựng lại.
Anh vốn là người kín tiếng.
Trong giới này, có nhiều thứ không thể tùy ý nói ra.
Nhất là tình cảm.
Negav cúi đầu khuấy khuấy tô mì.
“Em hỏi chơi thôi.”
“Anh không biết.”
Quang Hùng đáp khẽ.
“Nếu thật sự rất yêu…”
Anh dừng vài giây rồi nhìn cậu.
“Chắc anh sẽ không muốn giấu.”
Negav ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa quán mì nhỏ đầy hơi nóng.
Tim cậu lại đập loạn thêm một lần nữa.
---
Những ngày sau đó, cả hai gần như dính lấy nhau.
Đi diễn cùng.
Ăn cùng.
Livestream cùng.
Thậm chí staff còn quen với việc mỗi lần tìm Negav thì chắc chắn Quang Hùng ở gần đó.
“Ủa hai đứa quen nhau hả?”
Một anh quay phim đùa.
Negav đang nghịch điện thoại lập tức đáp:
“Dạ đúng rồi anh.”
Quang Hùng suýt đánh rơi chai nước.
“Em bớt nói bậy.”
“Em nói thật mà.”
Negav cười rất tỉnh.
Nhưng không ai biết rằng…
Mỗi lần nói câu đó, cậu đều mong nó là thật.
---
Có một hôm cả nhóm đi biển quay show.
Buổi tối mọi người mở nhạc ngồi quanh đống lửa.
Sóng biển vỗ vào bờ từng nhịp chậm rãi.
Negav ngồi cạnh Quang Hùng, vai gần như chạm vào nhau.
“Anh Hùng.”
“Hửm?”
“Nếu em thích một người thì sao?”
“Thì tỏ tình.”
“Lỡ người ta không thích em?”
Quang Hùng im lặng.
Ngọn lửa phản chiếu trong mắt anh dịu dàng đến lạ.
“Em dễ thương mà.”
Anh nói nhỏ.
“Ai mà không thích em.”
Negav cứng người vài giây.
“…Anh đó.”
“Hả?”
“Anh thích em không?”
Câu hỏi tới quá nhanh khiến Quang Hùng khựng lại.
Tiếng nhạc vẫn vang bên tai.
Tiếng cười nói xung quanh vẫn ồn ào.
Nhưng khoảnh khắc ấy, anh chỉ nhìn thấy mỗi Negav.
Cậu đang nhìn anh rất nghiêm túc.
Không đùa.
Không cười.
Chỉ có ánh mắt run run như đang chờ một điều gì đó.
Quang Hùng khẽ thở dài.
“Em biết câu trả lời mà.”
Negav chớp mắt.
Rồi cậu cười.
Nụ cười đẹp tới mức tim anh mềm hẳn.
“Vậy là anh thích em đúng hông?”
“…Ừ.”
“Thiệt luôn?”
“Ừ.”
“Trời ơi—”
Negav ôm mặt cười tới mức đỏ cả tai.
Quang Hùng nhìn cậu rồi cũng bật cười theo.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy trái tim mình nhẹ như vậy.
---
Đêm đó, cả hai đi dạo dọc bờ biển.
Cát lạnh dưới chân.
Gió biển thổi tung mái tóc hai người.
Negav vừa đi vừa đá đá vỏ sò.
“Em tưởng anh không thích em chứ.”
“Sao lại nghĩ vậy?”
“Tại anh dịu dàng với nhiều người quá.”
Quang Hùng im lặng vài giây.
“Nhưng anh chỉ rung động với em.”
Negav đứng khựng lại.
“Anh nói nữa là em xỉu đó.”
“Yếu dữ.”
“Do anh.”
Quang Hùng bật cười.
Negav nhìn anh thật lâu.
Người trước mặt luôn nhẹ nhàng như vậy.
Ấm áp như vậy.
Ở cạnh anh giống như nghe một bản nhạc dịu nhất giữa những ngày mệt mỏi.
Cậu bước tới ôm chầm lấy anh.
Quang Hùng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại.
“Anh Hùng.”
“Hửm?”
“Em thích anh nhiều lắm.”
“Anh biết.”
“Không được thích ai hơn em đâu đó.”
“Ừ.”
“Không được bỏ em luôn.”
Quang Hùng khẽ siết vòng tay hơn.
“Anh không bỏ em.”
Giọng anh rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến tim Negav mềm nhũn.
---
Sau hôm đó, mọi thứ giữa họ thay đổi hoàn toàn.
Quang Hùng bắt đầu có thói quen xoa đầu cậu mỗi khi gặp mặt.
Negav thì thích dựa vào vai anh bất cứ lúc nào có thể.
Có lần đang makeup, cậu ngủ gục luôn trên vai Quang Hùng khiến cả phòng cười ầm lên.
“Ê chiều dữ vậy trời.”
“Người yêu mà anh.”
Negav đáp tỉnh bơ.
Quang Hùng lần này không phủ nhận nữa.
Anh chỉ cúi đầu cười.
Tai đỏ hết cả lên.
---
Một hôm nọ, Negav bị sốt.
Cậu vẫn cố tới phòng tập vì không muốn ảnh hưởng công việc.
Kết quả là vừa nhảy xong đã ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệch.
Quang Hùng lập tức chạy tới.
“Em bị bệnh sao không nói?”
“Em ổn mà…”
“Ổn kiểu gì?”
Anh chạm tay lên trán cậu rồi cau mày.
Nóng tới mức đáng sợ.
Tối hôm đó Quang Hùng ở lại chăm cậu tới sáng.
Nấu cháo.
Canh giờ uống thuốc.
Thay khăn hạ sốt.
Negav mơ màng tỉnh dậy lúc gần ba giờ sáng thì thấy anh đang ngồi cạnh giường.
Ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt mệt mỏi ấy.
“Anh chưa ngủ nữa hả?”
“Anh sợ em sốt lại.”
Negav im lặng nhìn anh.
Rồi cậu khẽ kéo tay áo người kia.
“Lên đây ngủ với em đi.”
“…Hả?”
“Em lạnh.”
Quang Hùng bất lực.
Cuối cùng vẫn nằm xuống cạnh cậu.
Negav lập tức chui vào lòng anh như mèo con.
“Em lợi dụng bệnh hả?”
“Đúng rồi.”
Cậu cười nhỏ.
“Anh có cho em lợi dụng không?”
Quang Hùng nhìn cậu vài giây rồi khẽ hôn lên tóc cậu.
“Cho.”