Buổi sáng hôm sau, Negav tỉnh dậy trước.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng, rơi xuống gương mặt đang ngủ của Quang Hùng.
Anh ngủ rất yên.
Hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở.
Negav chống cằm nhìn người trước mặt thật lâu, trong lòng mềm tới mức chính cậu cũng thấy lạ.
Có người từng nói với cậu rằng yêu một người là cảm giác muốn nhìn họ mãi không chán.
Lúc trước Negav không tin.
Bây giờ thì tin rồi.
Cậu khẽ chạm lên sống mũi anh.
“Anh đẹp trai quá…”
Quang Hùng nhíu mày nhẹ rồi từ từ mở mắt.
“…Em làm gì đó?”
“Ngắm người yêu.”
Giọng Negav tỉnh bơ.
Quang Hùng bật cười khàn khàn vì vừa ngủ dậy.
“Tỉnh lâu chưa?”
“Mới thôi.”
“Còn mệt không?”
“Có.”
Negav chui sát hơn vào lòng anh.
“Nhưng ôm anh là đỡ.”
Quang Hùng vòng tay ôm lấy cậu, kéo chăn lên cao hơn.
“Em đúng là mèo con.”
“Không.”
Negav lắc đầu.
“Em là người yêu anh.”
Tim Quang Hùng lại mềm thêm một chút.
Cậu nhóc này lúc nào cũng có cách khiến anh rung động như thế.
---
Sau khi khỏe lại, Negav càng dính anh hơn trước.
Đi đâu cũng:
“Anh Hùng đâu?”
“Anh Hùng ơi.”
“Anh Hùng chờ em với.”
Staff nhìn riết thành quen.
Có lần cả nhóm đi ghi hình ngoài trời từ sáng sớm.
Negav còn ngái ngủ nên vừa lên xe đã tự động ngồi cạnh Quang Hùng rồi dựa đầu lên vai anh ngủ ngon lành.
Một chị makeup cười:
“Trời ơi cưng dữ.”
Negav nghe vậy vẫn nhắm mắt đáp:
“Người yêu em mà chị.”
Quang Hùng kéo nón che mặt.
Tai đỏ muốn chết.
---
Buổi trưa hôm đó trời nắng rất gắt.
Cả đoàn nghỉ giữa giờ để ăn cơm.
Negav ăn được vài muỗng đã than nóng rồi nằm dài ra ghế.
“Em sắp tan chảy luôn rồi…”
Quang Hùng đưa chai nước lạnh qua.
“Uống đi.”
“Anh mở nắp cho em.”
“Em lười vừa thôi.”
Nói vậy nhưng anh vẫn mở nắp đưa tận tay.
Negav cười híp mắt.
“Anh chiều em dữ.”
“Biết rồi còn nói.”
“Vì em đáng yêu.”
“Ừ.”
“Anh đồng ý nhanh vậy?”
Quang Hùng nhìn cậu vài giây rồi cong môi.
“Người yêu anh mà.”
Negav đứng hình mất ba giây.
Mấy anh staff phía xa hét um lên:
“Ê Ê Ê TỤI NÀY CÓ NGƯỜI YÊU RỒI KÌA.”
Negav lập tức chui vào lòng Quang Hùng trốn.
“Anh cứu em.”
“Lúc em nói lớn thì không sợ?”
“Lúc đó em chưa ngại.”
Quang Hùng bật cười, xoa đầu cậu liên tục.
---
Tối hôm ấy sau khi kết thúc lịch trình, cả hai lén đi dạo ở một khu chợ đêm.
Negav đội nón đen, đeo khẩu trang kín mít nhưng vẫn tăng động như bình thường.
“Anh nhìn cái này nè!”
Cậu cầm một cái móc khóa hình con vịt lên.
“Mặt giống anh ghê.”
“Giống chỗ nào?”
“Dễ thương.”
“…”
Quang Hùng im luôn.
Negav khoái chí cười lớn.
Cậu kéo anh đi hết quầy này tới quầy khác, lúc thì đòi ăn bánh tráng nướng, lúc lại đòi mua vòng tay đôi.
“Anh đeo cái này đi.”
Negav cầm chiếc vòng màu đen lên.
“Không hợp anh.”
“Hợp mà.”
“Nhìn trẻ con.”
“Em thích.”
Quang Hùng nhìn cậu.
“Em thích là anh đeo?”
“Ừ.”
“Vậy mua đi.”
Negav cười tới mức suýt nhảy lên.
Trong lúc cô bán hàng gói đồ, cậu đứng sát cạnh Quang Hùng, nhỏ giọng:
“Anh chiều em quá trời luôn.”
“Anh chỉ chiều mình em.”
“Nghe thích ghê…”
Quang Hùng cúi đầu nhìn cậu.
“Vậy phải ở cạnh anh lâu lâu.”
Negav khẽ cười.
“Em định ở cả đời mà.”
---
Khoảng thời gian yêu nhau của họ rất bình yên.
Không quá ồn ào.
Không cần ai biết.
Chỉ cần cả hai hiểu là đủ.
Quang Hùng vốn ít nói.
Nhưng từ lúc có Negav bên cạnh, anh cười nhiều hơn hẳn.
Có hôm đang thu âm, Negav ngồi phía sau nghịch điện thoại chán quá nên bắt đầu vẽ bậy lên giấy.
Một lúc sau cậu chạy tới.
“Anh coi nè.”
Trên tờ giấy là hình Quang Hùng phiên bản stickman với dòng chữ:
“Người đẹp trai nhất thế giới.”
Quang Hùng bật cười.
“Em rảnh ghê.”
“Em yêu anh nên em mới vẽ.”
“Lý do nghe không liên quan.”
“Liên quan mà.”
Negav chống cằm nhìn anh.
“Tại vì lúc thích một người á… tự nhiên cái gì liên quan tới họ cũng đáng yêu hết.”
Quang Hùng im lặng vài giây.
Rồi anh kéo cậu lại gần, hôn nhẹ lên trán.
Negav đứng đơ luôn.
“Anh… anh tự nhiên hôn em?”
“Không thích?”
“…Thích.”
Mặt cậu đỏ tới mức staff đi ngang còn tưởng bị sốt lại.
---
Một buổi tối khác, cả hai ở nhà Quang Hùng xem phim.
Nhưng xem được nửa tiếng thì Negav ngủ quên mất.
Cậu nằm dài trên sofa, tay còn ôm gối, tóc rũ xuống che nửa mặt.
Quang Hùng ngồi bên cạnh nhìn cậu rất lâu.
Anh từng nghĩ mình sẽ không dễ dàng yêu ai.
Công việc quá bận.
Áp lực quá nhiều.
Có những ngày anh mệt tới mức chẳng muốn nói chuyện.
Nhưng Negav lại xuất hiện như ánh nắng nhỏ.
Ồn ào nhưng ấm áp.
Ngốc nghếch nhưng chân thành.
Anh đưa tay vén tóc cậu ra.
Negav mơ màng dụi dụi vào tay anh như mèo.
Quang Hùng bật cười nhỏ.
“Đáng yêu thật…”
“Anh mới đáng yêu…”
Negav nói trong cơn buồn ngủ.
“Em nghe hết đó…”
“Vậy hả?”
“Ừ…”
Cậu hé mắt nhìn anh rồi giơ tay lên.
“Ôm.”
Quang Hùng cúi xuống ôm lấy người nhỏ hơn.
Negav vùi mặt vào cổ anh.
“Em thích mùi của anh.”
“Nghe nguy hiểm ghê.”
“Tại anh thơm.”
“Em giống cún con quá.”
“Em là cún của anh mà.”
Quang Hùng khẽ siết tay.
“Ừ.”
“Của riêng anh.”
---
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Mùa mưa rồi tới mùa nắng.
Lịch trình của cả hai cũng ngày càng dày đặc hơn.
Có những hôm phải bay liên tục, gần như chẳng ngủ được bao lâu.
Nhưng chỉ cần thấy tin nhắn của nhau là tự nhiên hết mệt.
[Anh ngủ chưa?]
Negav nhắn lúc hai giờ sáng.
Quang Hùng rep gần như ngay lập tức.
[Chưa.]
[Sao chưa ngủ?]
[Nhớ em.]
Negav ôm điện thoại cười lăn trên giường.
[Anh nói vậy em không ngủ được nữa.]
[Vậy gọi video không?]
Chưa đầy mười giây sau, màn hình hiện lên gương mặt ngái ngủ của Negav.
“Anh.”
“Hửm?”
“Em nhớ anh.”
“Anh cũng nhớ em.”
Cả hai im lặng nhìn nhau qua màn hình rất lâu.
Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ thấy bình yên rồi.
---
Có lần Negav bị anti bình luận không hay dưới một bài đăng.
Bình thường cậu hay cười cợt cho qua.
Nhưng hôm đó tâm trạng lại tụt hẳn.
Quang Hùng vừa vào phòng đã thấy cậu ngồi ôm gối một góc.
“Sao vậy?”
“Không sao.”
“Nhìn là biết có sao.”
Negav im lặng vài giây rồi đưa điện thoại cho anh.
Quang Hùng đọc xong thì khẽ thở dài.
“Đừng đọc mấy cái này.”
“Em biết.”
“Vậy sao còn buồn?”
“Tại…”
Negav cúi đầu.
“Em sợ mình không đủ tốt.”
Quang Hùng bước tới ngồi xuống trước mặt cậu.
“Nhìn anh.”
Negav chậm chạp ngẩng lên.
“Trong mắt anh, em rất tốt.”
“…”
“Em đáng yêu, cố gắng, chân thành.”
Anh xoa đầu cậu thật nhẹ.
“Đừng vì vài lời của người khác mà nghi ngờ bản thân.”
Negav nhìn anh.
Mắt cậu đỏ đỏ.
“Anh lúc nào cũng dịu dàng vậy hả?”
“Không.”
Quang Hùng cười.
“Chỉ với em thôi.”
Negav nhào tới ôm chầm lấy anh.
“Em yêu anh quá…”
Quang Hùng ôm lại cậu, giọng nhỏ tới mức gần như tan vào không khí.
“Anh cũng yêu em.”
---
Một ngày nọ, cả hai được nghỉ hiếm hoi.
Negav lập tức kéo Quang Hùng đi siêu thị.
“Nhà anh hết đồ ăn rồi.”
“Anh ăn mì cũng được.”
“Không được.”
Negav nghiêm túc.
“Người yêu em phải ăn đầy đủ.”
Quang Hùng bật cười.
“Em chăm dữ vậy?”
“Đương nhiên.”
Cả hai đẩy xe đi giữa siêu thị như một cặp đôi bình thường.
Negav thích cái gì là bỏ vào xe cái đó.
Snack.
Nước ngọt.
Kem.
Thậm chí còn có cả thú bông.
Quang Hùng nhìn đầy bất lực.
“Em tính mở tạp hóa?”
“Không.”
Negav ôm con gấu bông vào lòng.
“Em mua cho anh.”
“Anh lớn rồi.”
“Nhưng anh cần được yêu thương.”
Quang Hùng đứng khựng lại vài giây.
Negav nói câu đó rất tự nhiên.
Nhưng lại khiến tim anh đau mềm.
Từ trước tới giờ, anh luôn là người chăm sóc người khác.
Ít ai hỏi anh có mệt không.
Ít ai nói anh cũng cần được yêu thương.
Negav nhìn anh chớp mắt.
“Anh sao vậy?”
Quang Hùng kéo cậu ôm vào lòng ngay giữa siêu thị.
“Anh thương em quá…”
Negav cười khúc khích.
“Biết mà.”
---
Tối đó cả hai nấu ăn cùng nhau.
À không.
Chính xác hơn là Quang Hùng nấu còn Negav phá.
“Em đừng ăn vụng nữa.”
“Miếng cuối thôi.”
“Em nói câu này nãy giờ năm lần rồi.”
Negav cười hề hề rồi vòng tay ôm eo anh từ phía sau.
“Anh.”
“Hửm?”
“Nếu sau này tụi mình già thì sao?”
“Thì già.”
“Anh còn thương em không?”
Quang Hùng tắt bếp rồi quay lại nhìn cậu.
“Tới lúc em nhăn hết mặt anh vẫn thương.”
Negav ôm tim.
“Anh giết em luôn đi.”
“Drama quá.”
“Do anh ngọt.”
Quang Hùng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
Rất khẽ.
Nhưng đủ khiến Negav đứng hình.
“Anh…”
“Hửm?”
“Em sắp nghiện anh rồi.”
“Muộn rồi.”
Quang Hùng cười dịu dàng.
“Em nghiện từ lâu rồi.”
---
Đêm ấy trời có mưa.
Negav nằm trên sofa chơi game còn Quang Hùng ngồi làm nhạc.
Căn nhà yên tĩnh tới mức chỉ còn tiếng mưa ngoài ban công.
Một lúc sau, Negav bỏ điện thoại xuống rồi đi tới ôm anh từ phía sau.
“Sao đó?”
“Không sao.”
“Vậy ôm anh chi?”
“Thích.”
Cậu tựa cằm lên vai anh.
“Em thích những lúc như này.”
“Lúc nào?”
“Lúc chỉ có em với anh.”
Quang Hùng quay đầu nhìn cậu.
Ánh mắt anh dịu tới mức khiến người ta muốn chìm vào mãi.
“Sau này cũng sẽ vậy.”
“Hứa hông?”
“Hứa.”
Negav mỉm cười.
Rồi cậu khẽ hỏi:
“Anh có biết anh giống gì không?”
“Gì?”
“Giống một bài nhạc.”
“Sao lại là nhạc?”
“Tại ở cạnh anh…”
Negav khẽ dụi mặt vào vai anh.
“…em thấy lòng mình yên lắm.”
Quang Hùng im lặng vài giây.
Rồi anh kéo tay cậu, để người kia ngồi lên đùi mình.
Negav vòng tay qua cổ anh.
Khoảng cách gần tới mức có thể nghe rõ nhịp tim nhau.
“Còn em.”
Quang Hùng nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Em là giai điệu dịu nhất mà anh từng nghe.”
Negav khựng lại.
Bên ngoài trời vẫn mưa.
Căn phòng chỉ có ánh đèn vàng nhạt.
Và ánh mắt dịu dàng của người trước mặt.
Negav bật cười rất nhỏ.
“Anh biết không?”
“Hửm?”
“Em nghĩ…”
Cậu khẽ chạm trán mình vào trán anh.
“…sau này em sẽ còn yêu anh nhiều hơn bây giờ nữa.”
Quang Hùng mỉm cười.
“Vậy anh phải cố thương em nhiều hơn em thương anh rồi.”
“Không được.”
“Sao?”
“Em muốn em là người yêu anh nhiều nhất.”
“Trẻ con.”
“Anh chiều em đi.”
“Ừ.”
“Thiệt hông?”
“Thiệt.”
Negav cười tới cong cả mắt.
Rồi cậu hôn nhẹ lên môi anh.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi rất lâu.
Nhưng căn phòng ấy lại ấm áp tới lạ.
Có lẽ vì trong lòng họ đều hiểu rằng—
Giữa rất nhiều âm thanh ồn ào của thế giới này…
Cuối cùng họ vẫn tìm thấy nhau.
Và trở thành giai điệu dịu dàng nhất trong cuộc đời đối phương.