•18/8/20xx•
Sáng hôm ấy, ánh nắng vàng xuyên qua những kẽ lá chiếu xuống mặt đất, trong thơ làm sao. Cùng lúc đó, có một cô bé với bộ đồng phục trắng tinh với khuôn mặt ưa nhìn, làn da trắng hồng đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ có tên là Nhiên Nhiên–học bá của trường. Em đang rất mong chờ, mong chờ vì ngày mai là sinh nhật em và cũng mong chờ vì mai là ngày em tỏ tình với anh– crush của Nhiên Nhiên. Em đi hỏi mọi người khắp nơi, xem anh thích hoa gì để em có thể tặng anh. Hôm đó, em không mãi mê đọc sách, hay giải đề nữa mà cứ nôn nao, háo hức thôi.
Tối muộn, em ngồi trên bàn học, tay nắn nót viết từng chữ thật đẹp, thật đều để ngày mai có thể trao cho anh. Nằm trên giường, em cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì nghĩ đến ngày mai.
•19/8/20xx•
Ngày hôm đó, em trang điểm kĩ càng, khiến bình thường đã đẹp rồi nay lại càng xinh. Vừa vào lớp, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào em vì lần đầu thấy em xinh đến thế. Chiều tà, khi hoàng hôn vừa buông xuống, em đứng trước mặt anh, dơ hoa cùng lá thư tình ra và can đảm nói:
"Vương Tử Hạo à, em yêu anh, anh đồng ý làm người em yêu nhé!"
Mọi người xung quanh hò hét, ai nấy đều ủng hộ cho 2 người đến với nhau. Nhưng đáp lại điều đó là sự im lặng, mặt anh không thay đổi cảm xúc rồi lặng lẽ buông một câu:
"Tôi không thích cậu."
Nói xong, anh quay người bỏ đi, để lại em với sự xấu hổ cùng những ánh mắt vừa thương xót hay những ánh mắt chỉa chỏ, xoi mói. Em đi bộ về nhà, hòa mình cùng làn mưa lạnh buốt, nhưng..không may, đúng lúc em không để ý thì đã bị xe tông, mãi ở tuổi 18...
•19/8/20xx•
Chớp nhoáng đã 2 năm sau cái chet của em, mọi người vẫn đều đều đến thăm em, chỉ là...không còn tiếng cười đùa, chỉ còn mùi nhang khói cùng bó hoa trắng được đặt trên bàn. Ngày sinh nhật cũng chính là ngày giỗ của em, Nhiên Nhiên yêu dấu.
_End_
——————————————————
Nhớ góp ý nhẹ nhàng để tui có thể cải thiện💗