Thời học sinh, có lẽ là kỉ niệm khó quên nhất của đời người. Đó là những năm tháng ồn ào mà vui, đôi lúc khó chịu rồi lại bắt tay cười đùa như chưa có cuộc cãi vã. Và có những hạt giống tình yêu khẽ nảy mầm mà không ai hay biết.
Nguyễn Xuân Bách- học bá của lớp 12a3. Vừa là học bá vừa là nam thần nổi tiếng lạnh lùng. Cơ địa mặt cọc và khó tính. Không muốn nói chuyện hay làm thân với ai.
Còn em- Nguyễn Thành Công lại như một thái cực đối lập. Là học thần, đẹp trai và thân thiện. Nói chuyện như cái máy cả ngày, luôn hoạt bát và vui vẻ với tất cả mọi người.
Vậy mà cả hai được xếp ngồi cạnh nhau, ban đầu Bách luôn lải nhải
“Ngồi cạnh tao thì đừng nói nhiều”
“Không nói với mày”
“Đúng là phiền phức…”
Vậy mà sau nửa học kì ngồi chung, Bách cũng như hòa nhập được với sự náo nhiệt hoạt bát của Công. Cậu không đáp lại những lời lải nhải và những câu chuyện không có đầu đuôi của Công. Nhưng luôn lắng nghe không sót câu nào, như thể chỉ cần hỏi là cậu có thể kể lại toàn bộ.
Không biết từ khi nào, ánh mắt cậu dừng lại trên người Công lâu hơn mức cho phép, không phải là ánh mắt dò xét lạnh lùng. Mà là ánh mắt chỉ dành cho ngoại lệ duy nhất. Khi làm gì đó, Bách luôn sắc sảo chỉ ra lỗi sai của người khác, không tiếc lời nói thẳng thắn đến mức người khác cảm thấy tự ái. Nhưng khi ở cạnh Công cậu lại không nói gì, chỉ âm thầm tiếp nhận những thứ sai sót nhỏ bé của Công. Không trách mà chỉ âm thầm làm quen. Và không biết từ khi nào cả hai đã sát lại gần nhau, không còn là khoảng cách giữa hai người bạn. Đó là thứ khó gọi tên khác.
Một hôm nọ, khi đang nghịch đồ của Công. Bách phát hiện ở bìa vở của cậu ấy có một khung nhỏ được vẽ lên ở mép bìa, với dòng chữ nắn nót rõ ràng “Nguyễn Xuân Bách”. Còn Công thì liền giật lại quyển vở, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
“Thích ai tên Bách à?”
“Mày hỏi làm gì”
“Thích”
“Chả liên quan”
Công ngại mà hai vành tai đỏ ửng, cậu quay mặt đi tránh ánh mắt của Bách.
“Thích tao à”
“Ảo tưởng “
“ Nói đi…”
Công im lặng lúc lâu, rồi tay siết chặt lấy góc áo. Cúi gằm mặt xuống bàn lí nhí nói nhỏ. Âm lượng chỉ đủ để cả hai nghe thấy.
“Một chút…”
“Thật là một chút?”
“Nhiều…”
Bách nhận được câu trả lời mong muốn, khẽ nâng cằm Công lên rồi nhìn vào mắt cậu.
“Thích ai?”
“Thích… mày”
“Ừ… tao cũng vậy”
—End—