Mình không viết câu chuyện này để kể về một tình yêu.
Cũng không hẳn là một tình bạn.
---
Mình viết về một mối quan hệ
mà có lẽ ai đó trong chúng ta
đã từng đi qua—
nhưng không biết nên gọi nó là gì.
---
Họ không bắt đầu bằng những điều đặc biệt.
Không có khoảnh khắc định mệnh.
Không có lời hứa.
Chỉ là, trong một khoảng thời gian nào đó,
hai người vô tình bước vào cuộc đời nhau
và ở lại lâu hơn bình thường một chút.
---
Cho đến khi một người bước tiếp,
một người đứng lại—
và khoảng cách xuất hiện
mà không ai thực sự nhận ra từ lúc nào.
---
Mình muốn giữ câu chuyện này thật nhẹ.
Không cao trào.
Không bi kịch.
---
Bởi vì ngoài đời,
không phải mối quan hệ nào cũng kết thúc bằng một lý do rõ ràng.
---
Có những người rời đi
mà không ai sai.
Có những cảm xúc tồn tại
nhưng không đủ để giữ lại.
---
Và có những mối quan hệ—
đến cuối cùng
vẫn không có một cái tên.
---
“Không thể gọi tên "
là câu chuyện như vậy.
---
Nếu bạn từng có một người
đi cùng mình một đoạn,
rồi lặng lẽ rẽ sang hướng khác—
có lẽ bạn sẽ hiểu.