Sơn k:
Cô ta hai ba đầy mộng mơ
Sâu trong ánh mắt những dại khờ
Đôi khi vô tư và làm ngơ
Không quan tâm au đã làm gì sai
Sau lưng me là một chàng trai
Tay đan tay một người khác.
Trôi đi qua thêm một vài năm
Trưởng thành là điều may mắn
Đôi khi đã không còn như xưa
Chẳng còn nhòe ướt vào ngày mưa
Em không quan tâm thêm một ai
Trao bên tay những lời tình yêu.
Hoàng Duyên:
And she never cries mạnh mẽ đúng hay sai
Chẳng cần kề bên ai một người là mãi mãi
Người con gái trải qua bao mối tình
Dù đã cố yêu hết mình
Em thật quá đáng thương phải không?.
And she never cries mạnh mẽ đúng hay sai
Phải cần bao nhiêu lâu
Để hiểu được niềm đau
Tự học cách biết yêu thương lấy mình dẫu
Chẳng có ai bên mình
Em thật quá đáng thương phải không?.
And she never cries.
Sơn k:
Khóc làm gì,đau làm gì
Tổn thương bao lâu nay đã quá đủ rồi
Những ngày dài em có ngại
Đừng nhắc cho anh ta rằng em đã yêu
Đã thương và đau nhiều lần khóc
Vì nhớ đậm sâu
Liều rằng em đã biết yêu mình
Biết chăm lo cho em nhiều hơn?.
All:
Hah oh woah
Chẳng cần phải tỏ vẻ là mình
Mạnh mẻ với ai
Điều gì chẳng thuộc về mình
Thì đừng có níu lại
Vì sự thậ cuộc tình nào
Mà chẳng có đúng sai
Tự bỏ được là điều ta vui nhất?
Chẳng còn thấy những niềm đau
Chẳng còn nhớ nhung về nhau
Quang gió mây trời em
Về nụ cười trên môi.
Sơn k:
And she never cries mạnh mẽ đúng hay sai
Chẳng cần kề bên ai một người là mãi mãi
Người con gái gái trải qua bao mối tình
Dẫu đã cố yêu hết mình
Em thật quá đáng thương phải không?.
All:
And she never cries mạnh mẽ đúng hay sai
Phải cần bao nhiêu lâu
Để hiểu được niềm đau
Tự học cách biết yêu thương lấy mình dẫu
Chẳng có ai bên mình
Em thật quá đáng thương phải không?
And she never cries.
Hoàng Duyên:
And she never cries
Giọt nước mắt phôi phai
Một ngày em sẽ thấy
Điều tuyệt vời nơi đấy
Một người sẽ đến bên em lắng nghe
Ôm lấy nỗi đau vỗ về
Khâu lại những vết thương của em
And she never cries.