Ơ hò ơi...
Nắng Xuân ánh ngả chiều tàn.
Hàng con nước nhỏ chảy rào ngoài hiên.
Em mơ giấc mộng đoàn viên.
Mà sao duyên nợ chẳng hề ở yên.
Phận như đá sỏi ngoài bờ.
Sao anh nỡ đành lòng bỏ đi.
Thương anh mà đau tận ruột gan.
Chẳng mong nhận lại một chút chân tình...
Hò ơi...
_______
Miền Tây sông nước trôi nổi, nơi những hàng dừa, thốt nốt trải dọc bờ kênh. Hàng nghiêng phủ bóng trên từng lối mòn.
Mùi ngọt lịm của đường mía quánh kẹo trôi nổi trong không khí, ngọt đến quặn lòng. Gió từ mặt sông thổi vào, cuốn đi mang theo hơi nước, mùi lục bình. Kể cả không khí man mác – cái phận đời con người nơi đây.
Phía xa, những chiếc ghe thuyền lênh đênh trên mặt nước, lướt ngang từng đóa hoa lục bình, cọng cỏ dại dọc bờ kênh. Có đôi lúc là vài con ghe nhỏ chăn vịt, bắt tôm sông. Tiếng máy bơm nổ hòa cùng tiếng chim, tiếng vịt kêu, gà gáy, chó sủa. Bất cứ ai cũng có thể cau mày vì cái sự hỗn tạp âm thanh ấy, nhưng đối với con người nơi này. Đó là âm nhạc của cuộc sống, là cái giai điệu riêng không nhầm lẫn nơi con nước hữu tình.
Giữa những năm 90 của thế kỷ XX, khi mà những món đồ nhập khẩu từ Pháp, Nhật và Thái nổi rần rần như pháo nổ ngày Tết. Chiếc tivi dù chỉ có trắng đen nhưng luôn vang vọng những bài ca cải lương, ca nhạc Mưa Bụi, đôi khi là vài chương trình văn nghệ, câu hát hò trên đài radio cũ kĩ, đài phát thanh trong làng mỗi đầu chiều.
Ở cái thôn làng Đậu, người ta chẳng có gì để tự hào, chỉ sống cho hôm nay, rồi ngày mai lại tính tiếp. Nó nghèo, không nói quá nhưng đó là sự thật. Duy chỉ có ba thứ trong làng mà ai nhắc đến cũng bàn tán xôn xao, thì thầm to nhỏ đủ đường.
Một là cái chùa miếu bỏ hoang giữa ruộng đồng, ai đi ngang cũng vô thức rùng mình một cái. Nghe mấy ông già lẩm cẩm lúc minh mẫn lúc không nói rằng: "Tui thấy nó rồi, thấy ghê lắm."
Hai là cái gã đồ tể cuối làng, nói không ngoa chứ hắn là kẻ khá giả nhất cái làng này. Heo nhà hắn con nào cũng mập, thịt mỡ vừa đủ. Lại còn tươi ngon vô cùng, đến mức hắn còn cung cấp cho một vài làng cạnh bên. Tưởng rằng ai lấy hắn là sống như tiên, tiền sài thỏa thích. Ấy vậy mà người ta đồn hắn vũ phu lắm, đụng cái là chửi là đòi giết. Miệng lúc nào cũng tuông tràn 'lời hay ý ngọc'. Lại cộng thêm cái vết sẹo dài kéo từ chân mày, đi ngang qua mắt rồi xuống giữa má, cũng may mắn là vẫn còn thấy được. Nhưng hắn ấy mà... Sống một mình, lủi thủi trong căn nhà và chuồng trại cuối làng, cách biệt với người khác. Muốn biết thêm cũng khó mà làm được.
Cái cuối cùng, ở một góc nhỏ trong thôn có một gia đình nho nhỏ, lợp mái nhà tranh. Nghèo thì không hẳn, chỉ vừa đủ sống qua ngày, dư vài đồng bạc lẻ. Cả nhà chỉ có một người cha và một đứa con gái trẻ. Được cái... Trong nhà cũng có vài cuốn sách mà cha cô mua về lúc còn xưa. Nên coi như cũng có ăn, có học. Cô tên Hương Duyên, người cũng như cái tên vậy. Duyên dáng với đằm thắm. Nói cô đẹp như tiên thì nói quá, mà nói cô chỉ hơi đẹp thì lại càng sai. Cái vẻ đẹp của Duyên nó từ tốn, chậm rãi mà điềm đạm như ngọc. Hàng xóm hay ví von cô là 'tiểu thư', vừa là khen cũng vừa là mỉa mai. Duyên được nói, được khen như là con nhà người ta. Giỏi giang, cái gì cũng biết, hỏi gì đáp nấy. Ai cũng tấm tắc khen: "Đúng là người có học nó khác."
Một buổi chiều tà ở thôn Đậu, nơi bầu trời mang sắc cam đang dần ngả tím, phía xa hơn là màu xanh đậu biếc đang kéo đến báo hiệu trời dần tối. Con đường đất mòn với vài người vác đòn gánh trên vai, thu dọn đồ đạc về nhà sau một ngày buôn bán. Hương Duyên cũng thế, cô bán đường thốt nốt tự làm, sáng thì thức sớm, tối thì ngủ trễ. Nhưng để sống thì phải làm việc, không thì lấy đâu ra tiền? Cô dọn gánh, từ tốn vác trên vai rảo bước về nhà. Cô vừa đi vừa rao bán lần cuối phòng khi có ai muốn mua.
Duyên vậy mà sống vô tư, một chút hồn nhiên của người con gái mới lớn. Cái thằng Hùng ở đầu làng nghe thấy tiếng rao bán của cô thì lon ton chạy lại, cậu thở như bị ai dí theo sau.
"Ha... Nè Duyên ơi, cái này... Thì ờ... Em lấy cho tui hai lạng đường thốt nốt đi..."
Hùng nói câu này vấp câu kia, cái ánh mắt thì chăm chăm vào người bán, chứ nào nhìn vào món hàng. Cô nghe cậu nói vậy thì phì cười, mắt cong lên trông thấy mà thương. Duyên bỏ đòn gánh xuống lấy đường cho cậu.
"Hùng thích ăn đường quá ha? Mới hồi sáng mua ba lạng, giờ lại mua hai lạng."
"À... Thì tại... Tui... Tui mua tích trữ thôi mà..."
Hùng gãi nhẹ sau gáy, ánh mắt hơi đảo qua lại rồi nhận lấy đường, tay còn lại giấu sau lưng mà nắm chặt. Cậu chưa bỏ đi ngay, cô cũng chưa vác đòn lên đi về. Chỉ là im lặng một khoảng khắc nhỏ. Hùng khẽ chìa tay đang giấu sau lưng ra, một chiếc kẹp tóc màu trắng ngà mới toanh.
"Thì là... Ừm... Tui lượm được á... Cho... Cho Duyên..."
Hương Duyên nhìn cái kẹp một lúc rồi nhìn cậu. Tay chậm rãi vươn ra nhận lấy, những ngón tay khẽ chạm vào nhau khiến Hùng rụt tay lại giấu sau lưng.
"Cái này... Hùng lượm?"
Cô khẽ hỏi nhẹ, thấy ánh mắt cậu né tránh. Duyên cười khẽ khàng, ánh sáng cuối cùng của chiều tà đổ lên gương của cô.
"Còn mới quá ha? Cảm ơn Hùng!"
Hùng hắng giọng một cái, tay vô thức mà siết nhẹ túi đựng đường.
"Mà Duyên nè... Chuyện là tui... Muốn nói là..."
Hùng ấp úng muốn nói gì đó, khi vừa định thốt ra thì một cái bóng đen ập xuống, che lấp hoàn toàn cả người Duyên. Cô hơi giật mình quay ngoắt lại. Là hắn, Quốc Phong – gã đồ tể cuối làng. Hắn đứng đó, sừng sững chắn ngang Hùng. Ánh mắt hẹp dài u tối nhìn Duyên lâu hơn một chút rồi nhìn xuống đòn gánh, chỉ thẳng vào nó. Giọng trầm như tiếng vọng từ giếng.
"Ba lạng."
Phong nói rồi liếc nhìn Hùng, tay khẽ đút vào túi quần đứng ngông nghênh ở đó. Hương Duyên sững lại một giây rồi ập ừ gật đầu cân đường cho hắn.
"Nè... Đường của anh..."
Cô đưa bịch đường cho hắn, phong chẳng nhận lấy ngay mà nhìn xoáy vào những ngón tay của Duyên. Đến khi tay cô hơi mỏi thì hắn mới nhận lấy. Hắn thò từ túi quần một vài tờ tiền nhăn nhúm, vuốt vài cái cho phẳng rồi đưa cho cô.
"Khỏi thối."
Phong quay lưng bỏ đi, tay rút điếu thuốc lá cho vào miệng rồi châm lửa. Làn khói thuốc lơ lửng trong không khí, như một nét bút hắn để lại sau mỗi nơi đi qua. Quay đầu, Phong nhìn cô một lần nữa rồi mới tiếp tục bước đi.
Duyên quay sang Hùng, ánh nắng buổi chiều đã phai, trời nhá nhem tối.
"Vừa nãy Hùng định nói gì vậy?"
Cậu khẽ mở miệng định nói lại, nhưng dũng cảm vừa rồi gom lại tiêu tan hết. Hùng khẽ cười bất lực lắc đầu.
"Không có gì đâu... Chỉ là muốn dặn Duyên về nhà sớm.... Vậy thôi..."
_______
Con đường mòn sỏi đá cong cong dưới chân, hàng cây cỏ um tùm hai bên với tiếng ve kêu ríu rít. Bầu trời đã tối, vài ngôi sao lấp lánh trên cao dần bị mây che khuất. Hương Duyên vác đòn gánh về đến nhà. Ánh sáng loe loét từ cây đèn dầu trong nhà dập dờn.
"Cha ơi, con về rồi nè. Cha ăn gì chưa?"
Duyên vừa nói vọng vào, vừa đứng ngoài sân cạnh lu nước mưa rửa tay chân. Cô vác đòn gánh vào trong nhà, thấy cha cô đang nằm trên giường ngủ, cởi hai cúc áo với lấm tấm mồ hôi trên tóc mai. Duyên đi lại, khẽ kéo chăn mỏng đắp ngang bụng cha. Cô đóng cửa sổ lại rồi đi ra sau bếp, nhóm củi nấu đường.
Chiếc bếp củi đầy than tro cháy tí tách, nồi đường sôi ùng ục chậm rãi. Mùi hương nhọt dịu của đường thốt nốt quyện với cái không khí ngôi nhà tranh. Cô đậy nắp nồi đường lại rồi bước đến sau nhà tắm rửa nhanh chóng. Để bếp lửa cháy liu riu rồi lên giường đi ngủ. Nhưng chập chờn mãi cũng không sao ngủ được. Cô nhìn trần nhà đơn sơ, suy nghĩ mãi đến khi cơ thể không trụ nổi nữa.