Năm tôi học lớp sáu, nhà tôi nghèo lắm. Ba chạy xe ôm còn mẹ bán xôi ở đầu chợ. Mỗi sáng mẹ đều dậy từ ba giờ để nấu xôi, mùa đông lạnh đến mức tay bà nứt đỏ cả lên nhưng chưa bao giờ than mệt. Khi đó tôi còn nhỏ nên chỉ thấy chuyện ấy rất bình thường, giống như trên đời này mẹ vốn dĩ phải luôn thức sớm và luôn ở trong bếp vậy thôi.
Ba tôi là người ít nói. Ông thương vợ con nhưng chẳng bao giờ biết thể hiện. Có lần mẹ bệnh sốt gần bốn mươi độ vẫn cố ngồi gói xôi, ba giật lấy nồi rồi cáu gắt bảo mẹ nghỉ đi. Hôm đó tôi còn tưởng ba khó chịu thật, mãi sau này mới hiểu người đàn ông thương ai nhiều thường lại vụng về nhất khi lo lắng.
Một tối gần Tết, mẹ đột nhiên ngất xỉu ngay trong bếp. Bệnh viện nói mẹ bị suy thận giai đoạn cuối nhưng bà giấu cả nhà suốt gần một năm vì không muốn tốn tiền chữa bệnh. Tôi còn nhớ hôm nghe bác sĩ nói, ba đứng chết lặng rất lâu ngoài hành lang. Người đàn ông cả đời chưa từng khóc trước mặt ai hôm đó lại cúi gằm đầu đến mức tôi không nhìn thấy mặt ông.
Sau ngày ấy, ba bắt đầu nhận chạy xe cả ngày lẫn đêm. Có hôm ba về lúc hai giờ sáng, quần áo ướt hết vì mưa nhưng vẫn ngồi vo gạo nấu cháo cho mẹ trước khi đi ngủ. Tôi nhiều lần tỉnh dậy giữa đêm nhìn thấy ông ngồi cạnh giường bệnh bóp tay cho mẹ rất lâu. Hai người chẳng nói gì nhiều, chỉ có tiếng máy quạt quay lạch cạch trong căn phòng nhỏ.
Bệnh của mẹ càng lúc càng nặng. Tóc bà rụng dần, người gầy đi thấy rõ nhưng mỗi lần tôi nhìn thì bà vẫn cười rồi bảo mình ổn. Có hôm tôi nghe mẹ nói nhỏ với ba rằng: “Nếu em có chuyện gì thì anh nhớ chăm con giúp em.” Ba lúc ấy đang gọt táo bỗng dừng tay lại rất lâu rồi mới đáp: “Em tự mà chăm nó, anh vụng lắm.”
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng ba run như vậy.
Một tháng trước khi mất, mẹ đột nhiên muốn ăn cơm nhà. Hôm đó ba nghỉ chạy xe từ sớm rồi tự xuống bếp nấu ăn. Ông làm cháy món cá, canh thì mặn, cơm cũng nhão, vậy mà mẹ vẫn ăn rất ngon. Bà vừa ăn vừa cười nói đây là bữa cơm ngon nhất từ trước đến giờ.
Khi ấy tôi không hiểu tại sao mẹ lại cười hạnh phúc như vậy.
Mãi đến nhiều năm sau tôi mới nhận ra… không phải vì thức ăn ngon, mà vì người đàn ông bà yêu cả đời lần đầu tiên tự tay nấu cơm cho bà.
Đêm cuối cùng ở bệnh viện, mẹ nắm tay tôi rất chặt rồi bảo sau này phải nghe lời ba. Tôi gật đầu liên tục nhưng thật ra chẳng nghe rõ gì nữa vì tôi đang khóc quá nhiều. Còn ba thì ngồi bên cạnh im lặng từ đầu đến cuối. Ông chỉ cúi đầu nắm tay mẹ thật lâu.
Sau tang lễ, ba gần như biến thành một người khác. Ông vẫn đi làm mỗi ngày nhưng nói rất ít. Có lần tôi đi học về muộn, vừa mở cửa đã thấy ba ngồi một mình trước bàn ăn với ba cái chén đã được đặt sẵn. Ông ngồi nhìn chỗ trống đối diện rất lâu rồi mới lặng lẽ đứng dậy cất bớt một cái chén vào tủ.
Tôi đứng ngoài cửa mà cổ họng nghẹn cứng.
Thì ra đến tận lúc đó ba vẫn chưa quen chuyện mẹ không còn nữa.
Nhiều năm sau, vào ngày giỗ mẹ, tôi vô tình tìm thấy một tờ giấy cũ trong ngăn kéo của ba. Đó là hóa đơn chạy thận của mẹ, phía sau có dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng bút bi:
“Ráng sống lâu thêm chút nữa nha em, anh sợ con mình sau này không còn ai thương nó như em nữa.”
Tôi đọc xong mà bật khóc ngay giữa căn bếp.
Bởi đến cuối cùng tôi mới hiểu, tình yêu lớn nhất trên đời này đôi khi không nằm ở những lời nói hoa mỹ, mà nằm ở một người đàn ông chạy xe dưới mưa cả đêm chỉ để mua thuốc cho vợ, nằm ở một người phụ nữ đau đến không ngủ được vẫn lo con mình ngày mai có cơm ăn hay không.
Có những gia đình chẳng bao giờ nói yêu thương quá nhiều.
Nhưng họ lại dùng cả cuộc đời để âm thầm yêu nhau.