Mưa rơi nặng hạt, quất vào mặt kính xe như những nắm đấm vô hình. Trong góc tối của chiếc xe bán tải cũ kỹ, Lâm ngồi im lặng, ngón tay vuốt nhẹ lên bề mặt lạnh lẽo của khẩu súng ngắn đặt trên đùi. Mùi dầu máy hòa lẫn mùi ẩm ướt của đêm khuya, gợi lại trong anh những ký ức đã bị chôn vùi từ nhiều năm trước.
Mười năm trước, Lâm không phải là người ngồi đây, chờ đợi trong bóng tối với trái tim đầy thù hận. Anh từng là một kỹ sư xây dựng, có một gia đình nhỏ yên bình: vợ anh, Lan, một cô giáo dịu dàng, và đứa con trai ba tuổi, bé An – niềm vui duy nhất của cuộc đời anh. Tất cả tan biến trong một đêm mưa giông tương tự như đêm nay.
Đó là ngày công trình mà anh phụ trách sập đổ chỉ trong vài giây, chôn vùi mười hai công nhân bên trong. Báo chí gọi đó là tai nạn do sơ suất kỹ thuật. Nhưng Lâm biết sự thật. Anh đã tìm ra những sai phạm nghiêm trọng trong vật liệu xây dựng, những khoản tiền bị cắt xén, những giấy tờ được làm giả. Người đứng sau tất cả là Trần Minh Hoàng – một doanh nhân giàu có, có quan hệ rộng, người mà ai cũng tin là một nhà từ thiện, một người thành đạt mẫu mực.
Khi Lâm định đưa bằng chứng ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Một vụ tai nạn giao thông được dàn xếp đã cướp đi vợ và con trai anh, ngay trước mắt anh, khi hai mẹ con đang trên đường đến gặp anh để trao những tài liệu quan trọng. Cùng lúc đó, các bằng chứng anh lưu giữ đều biến mất, hồ sơ bị khép lại với kết luận “không có dấu hiệu vi phạm”. Hoàng vẫn ung dung trên đỉnh vinh quang, còn Lâm thì mất tất cả, bị đuổi việc và bị coi là người có vấn đề tinh thần vì những lời tố cáo không có cơ sở.
Ngày hôm đó, anh chôn hai người thân yêu nhất xuống lòng đất, và cũng chôn luôn chính mình – chôn đi con người tin vào luật pháp, tin vào công lý, để bước ra với một hình hài khác: một kẻ sống chỉ vì một mục đích duy nhất: báo thù.
Những năm tháng sau đó, Lâm biến mất. Anh học cách chiến đấu, cách sử dụng vũ khí, cách di chuyển như một cái bóng trong đêm. Anh làm việc cho những tổ chức ngầm, nhận những hợp đồng nguy hiểm để tồn tại, để rèn luyện và để tích lũy thông tin. Anh kiên nhẫn chờ đợi, vì anh biết, để giết một người như Hoàng, người luôn được bao bọc bởi vệ sĩ và luật sư, không thể chỉ là một phát súng hời hợt. Anh muốn Hoàng phải cảm nhận được nỗi đau, phải hiểu tại sao anh phải chết, và phải ra đi khi tất cả những gì hắn có đều tan biến như tro bụi.
Đèn pha của một chiếc xe sang trọng lướt qua mặt đường ướt át, chiếu sáng cả khu vườn rộng lớn trước biệt thự của Hoàng. Đã đến giờ. Lâm cất súng vào bao, đeo chiếc ba lô nhỏ trên vai và nhẹ nhàng mở cửa xe.
Hàng rào điện, hệ thống camera, đội ngũ bảo vệ luân phiên… tất cả những điều đó, Lâm đã nghiên cứu từng centimet trong nhiều tháng qua. Anh biết chính xác vị trí điểm mù, thời gian thay ca, thói quen di chuyển của từng người. Anh leo qua bức tường cao mà không phát ra một tiếng động, lách qua những bụi cây rậm rạp như một làn khói. Bên trong biệt thự, ánh đèn vẫn sáng ở tầng hai – phòng làm việc riêng của Hoàng.
Khi Lâm mở được khóa cửa sau và bước vào hành lang yên tĩnh, tiếng cười nói vọng ra từ phòng khách lớn. Hoàng đang tiếp khách, giọng nói trầm ấm, đầy tự tin, vẫn là giọng nói của người đàn ông được mọi người kính trọng, người mà cả thành phố ca ngợi. Lâm nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để kìm nén cơn giận dữ đang bùng cháy. Anh không muốn làm việc này khi có người ngoài. Anh muốn đối mặt trực tiếp.
Gần nửa đêm, khách khứa đều ra về. Ngôi biệt thự chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đặn trên mái nhà. Hoàng bước lên cầu thang, đi về phía phòng làm việc, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ thoải mái và không hề nghi ngờ gì. Ông ta mở cửa bước vào, vừa quay lưng lại định đóng cửa, thì một vật cứng lạnh lẽo đã chạm ngay vào sau gáy.
“Đừng cử động.”
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên khiến Hoàng đứng chết lặng. Ông ta từ từ giơ hai tay lên, giọng nói cố giữ bình tĩnh: “Ai đó? Anh muốn gì? Tiền bạc phải không? Tôi có thể đưa anh bất kỳ số tiền nào, chỉ cần anh thả tôi ra…”
Lâm đẩy ông ta về phía ghế bành, xoay người ông ta lại. Khi Hoàng nhìn thấy gương mặt người đối diện, mắt ông ta mở to ngỡ ngàng, rồi dần dần chuyển sang nét sợ hãi và kinh hoàng.
“Lâm… Lâm sao? Không thể nào… Anh đã biến mất từ lâu rồi mà…”
“Tôi biến mất để trở về vào ngày hôm nay, Hoàng ạ,” Lâm nói, giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ, ngón tay đặt vào cò súng. “Ông nghĩ ông có thể sống yên ổn mãi với những gì ông đã làm sao? Ông nghĩ ông có thể dùng tiền bạc và quyền lực để che giấu mọi tội ác, để giết vợ con tôi, giết chết mười hai mạng người trong công trình đó mà không phải trả giá sao?”
Mặt Hoàng tái nhợt, hai chân run rẩy. Ông ta nhận ra không còn cách nào chối cãi hay mua chuộc được nữa. Ông ta ngồi thụp xuống ghế, thở hổn hển: “Tôi… tôi không có lựa chọn nào khác. Đó là kinh doanh, anh hiểu chứ? Có những thứ phải đánh đổi… Nếu không làm vậy, tôi sẽ phá sản, cả gia đình tôi sẽ ra đường… Tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi…”
“Còn tôi thì sao? Gia đình tôi thì sao?” Lâm gằn giọng, ký ức về hình ảnh vợ con nằm bất động trong đám tang ùa về, khiến mắt anh đỏ ngầu. “Ông có nghĩ đến chúng tôi không khi ông ra tay? Ông có nghĩ đến nỗi đau của những người mất người thân không? Ông sống trong giàu sang, danh vọng, còn ông thì đã cướp đi tất cả của tôi, cướp đi cả tương lai của tôi!”
Hoàng khóc lóc van xin, quỳ gối xuống sàn nhà: “Tôi sai rồi… Tôi biết tôi sai… Anh tha cho tôi đi Lâm ơi! Tôi sẽ đền bù, tôi sẽ nhận tội, tôi sẽ khai ra tất cả… Anh muốn gì cũng được, xin anh đừng giết tôi…”
Lâm đứng yên, nhìn người đàn ông đang run rẩy trước mặt – người mà anh đã từng coi là cấp trên, người mà anh từng ngưỡng mộ, và cũng là kẻ thù duy nhất của cuộc đời anh. Anh đã mơ về khoảnh khắc này trong suốt mười năm. Anh đã tưởng tượng ra hàng nghìn cách để ông ta phải trả giá. Nhưng khi giây phút này thực sự đến, anh không cảm thấy vui vẻ, không cảm thấy hả hê như anh từng nghĩ. Chỉ có sự trống trải, lạnh lẽo và mệt mỏi bao trùm lấy tâm hồn.
“Ông biết không, Hoàng,” Lâm nói chậm rãi, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió, “Tôi không giết ông để giải thoát cho chính mình. Tôi giết ông vì công lý mà luật pháp không thể mang lại. Nhưng tôi biết, dù ông chết đi, những gì đã mất cũng không bao giờ lấy lại được.”
Anh nâng súng lên, nhắm thẳng vào ngực trái của kẻ thù. “Đây là cho Lan, cho bé An, cho mười hai công nhân, và cho cả chính tôi – người đã chết từ cái đêm mưa giông đó.”
Một tiếng nổ khô khan vang lên, át đi tiếng mưa rơi bên ngoài. Hoàng ngã xuống sàn nhà, mắt vẫn mở to đầy kinh ngạc và sợ hãi.
Lâm đứng yên một lát, hơi thở nặng nề. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Thù đã trả. Nhưng khi anh bước ra khỏi căn phòng xa hoa, bước ra dưới cơn mưa vẫn đang rơi không ngừng, anh không cảm thấy nhẹ nhõm như mong đợi. Anh đã sống trong bóng tối quá lâu, đến nỗi khi ngọn lửa thù hận cuối cùng tắt đi, anh chỉ còn lại trong tay là sự cô đơn và trống vắng vô bờ bến.
Anh rời khỏi biệt thự, biến vào trong màn đêm dày đặc, như cách anh đã đến – không để lại dấu vết nào. Mưa rơi xóa đi mọi dấu chân trên đường. Cuộc trả thù đã kết thúc, nhưng con đường về lại ánh sáng thì có lẽ anh sẽ không bao giờ tìm thấy nữa.