‘160125’
“Em đừng sợ tôi sẽ trách em, bởi em đâu có làm thế với tôi. Thì hà cớ gì tôi lại phải trách em?”
“Tôi không biết họ nói như thế nào, nhưng nếu tôi có trách em điều gì đó, thì tôi sẽ bịt tai em lại, chỉ một mình tôi nghe thôi.”
“Rồi tôi sẽ lại thương em.”
…
Câu nói ấy của hắn đã khắc sâu vào đầu em. Thấm đẫm trong vũng lầy tăm tối nơi xúc cảm cần được giải thoát. Một khắc ngắn ngủi nào đó, em đã thực sự muốn ỷ lại cả đời mình vào hắn.
Rồi cái ngày hạ hôm ấy, nó thiêu mất những lời nói dịu dàng, rồi cứ vậy mà cuốn trôi theo làn gió, cuốn đi cả con người ngày ấy…
Cuốn trôi cả tâm hồn chất chứa niềm hạnh phúc của em.
Hắn lỡ nói lớn tiếng, mắng em. Em khó thở, sống mũi em cay cay, đôi mắt đen sâu thẳm cũng bắt đầu óng ánh vệt nước, nhưng em chỉ im lặng…
Mặc cho hắn cứ nói.
Sau cái hôm tưởng chừng như tan vỡ ấy, thật kì lạ khi hắn lại trở nên dịu dàng hơn bất cứ sự dịu dàng nào trước đây em từng thấy.
Ngày thứ nhất, hắn lại chủ động tặng quà kỉ niệm ngày hai đứa quen nhau dù ngày ấy còn lâu mới tới.
Ngày thứ hai, hắn dẫn em đi ăn ở một nhà hàng xa xỉ mà trước đây em và hắn chưa từng dám tới.
Ngày thứ ba, hắn nói hắn chuẩn bị đi công tác xa. Hắn đưa cho em một số tiền lớn, bảo em cứ đi chơi cho thoả thích.
Ngày thứ tư, hắn nói hắn đi công tác. Nhưng cớ sao lần công tác này hắn lại không thể trở về với em nữa?
Em phát hiện ra hắn treo cổ mà rời đi trong chính căn hộ tồi tàn hắn thuê, rời khỏi em. Máu đen thấm đẫm, quện vào từng kẽ sàn hệt như những sợi chỉ máu đỏ tươi rối nùi quấn lấy tâm trí em.
Quấn lấy, siết chặt đến khó thở, rồi tất cả nhão nhoẹt ra, mọi sự vật mờ nhoè khó hiểu. Một lần nữa lại trở về khoảng không trống rỗng của mùa hạ.
-W.H-
✨GÓC MUỐN NÓI: cái này t viết ngẫu hứng vui vui muốn đăng lên lưu giữ th nên t-tác giả sẽ mong nó flop. Mọi người đọc được thì cũng đại đại đi, tại t thích viết oneshot nhưng t ko thích chêm vô thành một tệp truyện mà t muốn tách nó ra. Và hẹn mn ở oneshot sau đó (nếu có) của t nhé=)))