-Nắng-
Ngày bé, tôi có thói quen hay lau tay vào áo quần của tôi sau mỗi lúc rửa tay, mẹ tôi trông thấy thế là bị la quá chừng. Vả lại nhìn những mảng ướt trên áo, quần, tôi cũng cảm thấy không sạch sẽ gì cho cam.
Thế là từ sau hôm ấy, tôi cứ ngồi trong nhà buông thõng tay ra ngoài cửa sổ mỗi khi tay bị ướt. Để từng tia nắng ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy đôi bàn tay tôi, để từng cơn gió nhè nhẹ khẽ lướt qua tay và cuốn đi những vệt nước ẩm trên da, rồi nắng lại tiếp tục sưởi ấm tay tôi. Ôi cảm giác thật tuyệt làm sao!
Có những lúc, tôi ngồi buồn hiu nép vào cạnh cửa sổ, phơi cả khuôn mặt cho nắng dịu dàng hong khô những giọt nước mắt chực trào ra, trượt dài trên gò má rồi rơi xuống.
Nắng ôm trọn cả khuôn mặt tôi, ấm áp mà dỗ dành, để rồi gió khe khẽ thổi mát từng vệt nước, cần mẫn tha từng hạt cườm long lanh trên mặt đem gửi vào nắng, vào mưa để một chốc sau sự tươi tỉnh lại nhuộm hồng gương mặt mới đây còn xám xịt của tôi.
Tôi yêu nắng, nhất là cái nắng chiều dịu dàng khoác lên mình một màu vàng ươm, phủ lên mặt đường mang lại cho tôi cảm giác hệt như con đường đi học về nhà đang phủ một tấm vải voan dẫn lối.
Tôi yêu nắng. Yêu những khi nắng xuyên qua ô cửa sổ chạm vào mặt giấy màu trắng ngà của sách làm bừng lên cái màu trong trẻo, hệt như ánh màu đang chiếu sáng cả tâm hồn bé bỏng của tôi. Để từng con chữ lấp lánh ánh vàng trên mặt giấy dẫn tôi từ từ bước vào chốn mộng mơ.
Tôi yêu nắng, nhưng tôi lại là mưa, là bóng tối. Tôi còn cả mớ hỗn độn tăm tối trong tâm trí, rối nùi vào nhau chẳng thể gỡ. Liệu nắng nào có thể sưởi ấm lại được một tâm hồn đã vụn vỡ từ rất lâu?
-W.H-
✨GÓC MUỐN NÓI: ê cái này là oneshot thứ 2 trong tệp oneshot trên word của t mà t dám đăng á, đại đại đi, t cũng tìm ko được cái tag t muốn gắn tại thấy ko cái nào hợp hết.