Thể loại:
Hiện đại • Tội phạm • Ngược • Ám ảnh • HE
Lưu ý:
"NV"= lời thoại
'NV'=suy nghĩ
Giới thiệu:
Người ta nói Bùi Duy Ngọc là một kẻ điên.
Bởi hắn có thể làm mọi thứ vì Phạm Khôi Vũ.
Kể cả hủy hoại chính mình.
Còn Phạm Khôi Vũ...
là người duy nhất biết hắn đã yêu mình đến mức bệnh hoạn thế nào.
Mười hai giờ đêm.
Thành phố phủ đầy mưa lạnh.
Phạm Khôi Vũ vừa bước ra khỏi tòa án đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên kia đường.
Đèn xe vẫn bật.
Giống hệt mọi lần.
Cậu kéo cửa ngồi vào ghế phụ.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng hương nước hoa quen thuộc lập tức bao quanh.
Bùi Duy Ngọc đưa ly cacao nóng qua cho cậu.
Bùi Duy Ngọc:
"Uống đi."
Vũ nhận lấy.
Ly vẫn còn ấm.
Chứng tỏ hắn đã đợi rất lâu.
Phạm Khôi Vũ:
"...Anh lại đứng chờ ngoài này từ chiều à?"
Ngọc thản nhiên gật đầu.
Bùi Duy Ngọc:
"Ừ."
Phạm Khôi Vũ:
"Anh bị khùng thật rồi."
Ngọc nghiêng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng đến mức đáng sợ.
Bùi Duy Ngọc:
"Anh thích chờ em."
Tim Vũ khẽ rung lên.
Rõ ràng đã yêu nhau ba năm rồi.
Nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt ấy, cậu vẫn thấy bản thân hoàn toàn thua cuộc.
—
Bùi Duy Ngọc yêu Vũ theo cách rất kỳ lạ.
Ví dụ như có lần Vũ chỉ lỡ miệng nói thích bánh kem tiệm cũ hồi nhỏ.
Ngày hôm sau—
Ngọc trực tiếp mua luôn tiệm bánh đó.
Phạm Khôi Vũ đứng chết lặng trước hợp đồng chuyển nhượng.
Phạm Khôi Vũ:
"...Anh điên hả?!"
Bùi Duy Ngọc:
"Em thích mà."
Phạm Khôi Vũ:
"Em chỉ nói thích ăn thôi!"
Ngọc ôm eo cậu từ phía sau.
Rất tự nhiên.
Bùi Duy Ngọc:
"Ừ."
Bùi Duy Ngọc:
"Nên anh muốn em được ăn cả đời."
—
Hay như lúc Vũ sốt cao.
Nửa đêm mở mắt ra đã thấy Ngọc ngồi ngay mép giường nhìn mình không chớp mắt.
Phạm Khôi Vũ:
"...Anh không ngủ à?"
Bùi Duy Ngọc:
"Anh sợ em khó chịu."
Phạm Khôi Vũ:
"Em chỉ sốt thôi mà."
Ngọc im lặng vài giây.
Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
Bùi Duy Ngọc:
"Nhưng anh đau."
—
Người ngoài nhìn vào đều nghĩ Bùi Duy Ngọc yêu tới phát điên.
Chỉ riêng Vũ biết—
Điều đó là thật.
—
Phạm Khôi Vũ là công tố viên nổi tiếng nhất cả nước.
Không ai từng thắng nổi cậu trước tòa.
Cậu giống như biểu tượng hoàn hảo của công lý.
Ít nhất...
Cho tới khi vụ án năm đó bị đào lại.
—
Ba năm trước.
Trong một lần điều tra đường dây buôn người, Vũ từng truy đuổi nghi phạm tới khu nhà bỏ hoang.
Ngày hôm ấy trời mưa rất lớn.
Nghi phạm hoảng loạn bỏ chạy lên tầng thượng.
Vũ đuổi theo phía sau.
Cho tới khoảnh khắc người kia trượt chân rơi xuống.
Tiếng cơ thể va xuống nền bê tông vang lên rất lớn.
Máu chảy đầy mặt đất.
Khi ấy—
Vũ chỉ đứng chết lặng dưới mưa.
Run tới mức không thể thở.
Và người đầu tiên xuất hiện...
Là Bùi Duy Ngọc.
Hắn ôm lấy cậu giữa cơn mưa lạnh buốt.
Che mắt cậu lại.
Không cho cậu nhìn thi thể dưới đất.
Bùi Duy Ngọc:
"...Không sao."
Phạm Khôi Vũ:
"Em... em không cố ý..."
Ngọc siết chặt cậu hơn.
Giọng rất thấp.
Bùi Duy Ngọc:
"Anh biết."
Ngày hôm sau.
Toàn bộ camera biến mất.
Nhân chứng biến mất.
Mọi bằng chứng đều bị xóa sạch.
Và vụ việc bị kết luận là tai nạn ngoài ý muốn.
—
Cho tới hiện tại.
Một phóng viên bắt đầu điều tra lại vụ án cũ.
Hắn tìm được nhân chứng mới.
Tìm được đoạn camera còn sót lại.
Tin tức bắt đầu lan khắp mạng xã hội.
“Công tố viên thiên tài từng gián tiếp giết người?”
“Biểu tượng công lý hay kẻ sát nhân?”
Danh tiếng của Vũ dần sụp đổ.
Đêm hôm đó.
Cậu ngồi một mình trong phòng khách tối om.
Điện thoại liên tục đổ chuông.
Tin nhắn công kích xuất hiện không ngừng.
Tay Vũ run tới mức không cầm nổi ly nước.
Rồi—
Có người ôm cậu từ phía sau.
Là Ngọc.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.
Bùi Duy Ngọc:
"Đừng sợ."
Giọng Vũ khàn đặc.
Phạm Khôi Vũ:
"...Nếu mọi chuyện bị phanh phui thì sao?"
Ngọc im lặng vài giây.
Sau đó rất khẽ đáp:
Bùi Duy Ngọc:
"Thì anh sẽ nhận tội."
Vũ lập tức quay đầu.
Phạm Khôi Vũ:
"Anh điên rồi à?!"
Ngọc nhìn cậu.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Bùi Duy Ngọc:
"Anh không để ai hủy hoại em."
Phạm Khôi Vũ:
"Người làm vậy sẽ là anh đấy!"
Ngọc bật cười.
Rất nhẹ.
Bùi Duy Ngọc:
"Anh quen rồi."
Khoảnh khắc ấy—
Vũ bỗng thấy đau tới nghẹt thở.
Bởi cậu nhận ra...
Người đàn ông này thật sự không xem bản thân quan trọng.
—
Ba ngày sau.
Bùi Duy Ngọc tự thú.
Toàn bộ giới truyền thông chấn động.
Hắn nhận toàn bộ trách nhiệm vụ án năm xưa.
Thậm chí còn cung cấp hàng loạt chứng cứ giả để biến mình thành thủ phạm hoàn hảo.
Ngày tin tức phát sóng, Vũ gần như phát điên.
Cậu lao tới đồn cảnh sát giữa đêm.
Khi nhìn thấy Ngọc sau lớp kính phòng thẩm vấn—
Mắt Vũ lập tức đỏ lên.
Phạm Khôi Vũ:
"...Anh có biết mình đang làm gì không?"
Ngọc ngồi dựa ghế.
Tay đã bị còng lại.
Nhưng hắn vẫn nhìn cậu rất dịu dàng.
Bùi Duy Ngọc:
"Biết."
Phạm Khôi Vũ:
"Anh sẽ bị hủy hoại!"
Ngọc cười khẽ.
Bùi Duy Ngọc:
"Nhưng em sẽ không."
Vũ siết chặt tay tới bật máu.
Lần đầu tiên trong đời—
Cậu cảm thấy mình thua hoàn toàn.
—
Phiên tòa diễn ra một tháng sau đó.
Cả thế giới đều nghĩ Bùi Duy Ngọc là kẻ si tình bệnh hoạn.
Chỉ có Vũ biết—
Hắn yêu mình tới mức sẵn sàng bước xuống địa ngục thay cậu.
Ngày tuyên án.
Ngọc đứng giữa tòa án đông nghịt người.
Ánh đèn flash chói mắt liên tục lóe lên.
Quan tòa vừa chuẩn bị đọc phán quyết—
Một giọng nói bất ngờ vang lên.
Phạm Khôi Vũ:
"Phản đối."
Toàn bộ khán phòng chấn động.
Vũ chậm rãi bước lên giữa phòng xử án.
Mắt đỏ hoe nhưng giọng nói vẫn rõ ràng.
Phạm Khôi Vũ:
"Người nói dối là tôi."
Ngọc khựng lại.
Lần đầu tiên vẻ bình tĩnh trên gương mặt hắn biến mất.
Phạm Khôi Vũ nhìn thẳng vào hắn.
Nước mắt rơi xuống.
Phạm Khôi Vũ:
"...Anh định để em sống thế nào sau khi hy sinh hết mọi thứ cho em?"
Bùi Duy Ngọc:
"Vũ—"
Phạm Khôi Vũ:
"Em không cần."
Giọng cậu run lên dữ dội.
Phạm Khôi Vũ:
"Em không cần một mình được cứu."
Cả tòa án im lặng hoàn toàn.
Vũ bật khóc giữa phiên tòa đông người.
Lần đầu tiên vị công tố viên hoàn hảo ấy đánh mất tất cả bình tĩnh.
Phạm Khôi Vũ:
"...Nếu xuống địa ngục."
Phạm Khôi Vũ:
"Thì em sẽ xuống cùng anh."
Bùi Duy Ngọc đứng chết lặng nhìn cậu.
Rất lâu sau—
Hắn bật cười.
Một nụ cười vừa đau lòng vừa bất lực.
—
Nửa năm sau.
Hai người cùng rời khỏi tòa án sau khi vụ án khép lại.
Danh tiếng mất sạch.
Sự nghiệp gần như sụp đổ.
Báo chí vẫn bủa vây khắp nơi.
Nhưng lần này—
Không ai buông tay ai nữa.
Gió lạnh thổi qua bậc thềm tòa án.
Ngọc kéo Vũ vào lòng.
Khẽ hỏi:
Bùi Duy Ngọc:
"...Hối hận không?"
Vũ vùi mặt vào cổ hắn.
Rất khẽ.
Phạm Khôi Vũ:
"Không."
Phạm Khôi Vũ:
"Em chỉ hối hận vì đã để anh đau một mình lâu như vậy."
Ngọc ôm chặt người nhỏ hơn.
Đáy mắt đỏ lên rất nhẹ.
Giữa biển người hỗn loạn—
Hai kẻ đầy tội lỗi cuối cùng vẫn chọn đứng cạnh nhau.
Dù cả thế giới quay lưng.
END.