Mẹ tôi rất thích gửi tin nhắn.
Ngày nào bà cũng nhắn, nhiều đến mức đôi khi tôi thấy phiền. “Nhớ ăn sáng.” “Chiều nhớ mang áo mưa.” “Tan học chưa?” “Mẹ để canh trong nồi đó.” Trong khi tôi đang tuổi nổi loạn, chỉ thấy mấy câu đó thật dư thừa. Có hôm đang chơi game với bạn, điện thoại hiện thông báo tin nhắn của mẹ liên tục làm tôi bực đến mức tắt luôn thông báo.
Tôi còn đặt biệt danh cho mẹ trong điện thoại là “Tổng đài tự động”.
Mỗi lần mẹ hỏi đi đâu, tôi chỉ trả lời cụt ngủn. Mỗi lần mẹ gửi mấy ảnh hài hài trên mạng, tôi đều xem rồi bỏ đó. Có hôm bà ngồi cạnh hỏi tôi ở trường thế nào, tôi còn đeo tai nghe rồi đáp qua loa rằng mẹ không hiểu đâu.
Mẹ chỉ cười.
Cho đến một ngày, mẹ học được cách “thu hồi tin nhắn”.
Hôm đó tôi đang ở trường thì mẹ nhắn một đoạn rất dài. Nhưng lúc tôi mở điện thoại lên chỉ còn hiện dòng chữ: “Tin nhắn đã được thu hồi.”
Tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
Từ hôm đó mẹ bắt đầu hay thu hồi tin nhắn kỳ lạ như thế. Có khi là một tấm hình đồ ăn, có khi là vài dòng chữ, có khi là đoạn voice ngắn. Tôi chưa từng hỏi lý do.
Mãi đến một buổi tối, tôi đi ngang phòng khách thì thấy mẹ đang ngồi học dùng điện thoại bằng cách xem video hướng dẫn trên mạng. Bà đeo kính, cúi rất sát màn hình, bấm chậm đến mức có vẻ cực kỳ khó khăn.
Tôi thuận miệng hỏi mẹ đang làm gì.
Mẹ cười ngại rồi nói: “Mẹ sợ nhắn nhiều quá con phiền nên học cách thu hồi nếu con chưa đọc.”
Tôi đứng im mất mấy giây.
Mẹ lại nói tiếp, giọng rất bình thường: “Nhiều lúc mẹ chỉ muốn hỏi con ăn chưa thôi, mà thấy con không trả lời nên mẹ sợ làm phiền.”
Tự nhiên cổ họng tôi nghẹn lại.
Đêm đó lần đầu tiên tôi mở lại tất cả những đoạn chat cũ với mẹ. Tôi mới phát hiện gần như ngày nào bà cũng nhắn tin trước. Còn tôi thì toàn trả lời bằng “ừ”, “biết rồi”, “đang bận”.
Có một đoạn mẹ gửi lúc trời mưa rất lớn.
“Mẹ để áo mưa trước cửa nha.”
Tôi chỉ xem rồi không trả lời.
Nhưng ngay tối hôm đó, tôi nhớ mình đã thật sự thấy áo mưa được treo sẵn trước cửa phòng.
Có lần mẹ gửi ảnh bàn ăn rồi nhắn: “Hôm nay mẹ làm món con thích.”
Tôi khi ấy còn đang đi chơi nên chỉ thả icon cho có.
Bây giờ nhìn lại mới thấy trong mỗi tin nhắn rất bình thường ấy đều là sự quan tâm mà mẹ lặng lẽ đặt hết vào tôi.
Sau hôm đó, tôi bắt đầu trả lời mẹ nhiều hơn.
Mỗi lần bà gửi ảnh đồ ăn, tôi sẽ khen ngon. Mỗi lần bà hỏi đang ở đâu, tôi sẽ trả lời đàng hoàng. Có hôm mẹ còn vui đến mức chụp màn hình đoạn chat khoe với dì rằng “nay con bé rep mẹ nhanh lắm”.
Tôi đọc được mà vừa mắc cười vừa thấy chua chua trong lòng.
Một tối nọ, tôi đang học bài thì điện thoại lại hiện thông báo:
“Mẹ: Nếu sau này con đi học xa…”
Rồi ngay lập tức biến thành:
“Tin nhắn đã được thu hồi.”
Không hiểu sao lần này tôi bỗng chạy ra phòng khách hỏi mẹ đã nhắn gì.
Mẹ đang gọt trái cây thì giật mình, cười xòa nói không có gì đâu.
Tôi cứ hỏi mãi.
Cuối cùng mẹ mới nhỏ giọng đáp:
“Mẹ chỉ định hỏi sau này con đi xa có nhớ mẹ không thôi.”
Tôi nhìn đôi tay mẹ vẫn còn dính nước lạnh vì mới rửa trái cây mà tự nhiên thấy sống mũi cay cay.
Tôi không trả lời ngay.
Tôi chỉ bước tới ôm mẹ từ phía sau thật chặt.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi nghe thấy mẹ cười vui đến như vậy.