Analaya là một người đam mê truyện tranh đến mức điên cuồng.
Từ manga, manhwa cho đến manhua, không có thể loại nào cô chưa từng đọc qua. Truyện tranh chất đầy khắp căn phòng, từ trên kệ sách cho tới dưới gầm giường. Có những bộ cô còn mua đến hai ba phiên bản chỉ vì bìa đẹp hơn.
Các nhà xuất bản quen mặt cô đến mức mỗi lần có tác phẩm mới đều ưu tiên gửi trước. Analaya cũng nghiễm nhiên trở thành khách hàng VIP của hàng loạt nhà xuất bản lớn nhỏ.
Đối với cô, không gì tuyệt hơn cảm giác ôm một chồng truyện mới rồi thức trắng đêm để cày cho bằng hết.
Cho đến một ngày…
Một gói hàng lạ được gửi tới trước cửa nhà.
“Lại truyện mới à?”
Analaya ngáp dài, tiện tay ôm cái hộp vào phòng rồi dùng kéo rạch băng keo.
Bên trong không phải truyện tranh.
Mà là một cuốn tiểu thuyết bìa cứng màu trắng ngà, không tên tác giả, không logo nhà xuất bản.
“…Novel?”
Analaya nhướng mày.
Cô lật thử vài trang rồi bật cười.
“Đổi khẩu vị chút cũng được.”
Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng giấy lật sột soạt.
Ban đầu Analaya còn khá hứng thú, nhưng càng đọc mày cô càng nhíu lại.
Nội dung kể về một thế giới phép thuật cực kỳ yên bình.
Phép thuật chỉ được dùng để giúp con người sinh hoạt thuận tiện hơn. Không chiến tranh, không tranh đoạt quyền lực, không phản diện điên loạn, càng không có những màn đấu trí nghẹt thở thường thấy.
Mọi chuyện trong truyện đều diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ.
Cái kết cuối cùng là anh trai của nam chính lên ngôi hoàng đế trong sự chúc phúc của toàn dân.
Analaya đóng quyển sách lại cái “cộp”.
“Hửm? Quái lạ.”
Cô chống cằm.
“Đã là nam chính rồi lại chẳng giành lấy thứ gì hết? Không đoạt quyền, không báo thù, không âm mưu?”
Vanly thở dài đầy thất vọng.
“Nhàm chán thật.”
Vừa dứt lời, cô tiện tay quăng cuốn tiểu thuyết sang một bên.
BỊCH.
Cuốn sách va mạnh vào cạnh bàn rồi rơi xuống sàn nhà cùng hủ mực viết thư pháp. Một góc bìa bị móp méo nhuốm mực đen, nó chạm đất rồi tự động bật mở ra.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Một cơn choáng váng dữ dội ập tới.
“…Hả?”
Analaya ôm đầu.
Trước mắt cô bắt đầu méo mó.
Căn phòng xoay tròn như bị bóp vặn bởi một thế lực vô hình. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, hai mắt tối sầm.
Rồi—
Cô rơi xuống.
Không phải rơi khỏi căn phòng.
Mà là rơi vào một không gian kỳ lạ.
Xung quanh tối đen như vực sâu, vô số hình ảnh lơ lửng giữa không trung hiện ra liên tục.
Lâu đài trắng.
Những khu vườn ngập hoa.
Một thế giới đẹp đến mức không thật.
Tất cả đều giống hệt những gì được miêu tả trong cuốn tiểu thuyết.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ…
Mỗi hình ảnh đều bị mất đi một góc.
Như thể ai đó đã cố tình xé bỏ một phần của thế giới này.
Những mảnh ký ức xa lạ điên cuồng tràn vào đầu Analaya
Tên người.
Khuôn mặt.
Những đoạn hội thoại cô chưa từng nghe qua.
Đầu cô đau như muốn nổ tung.
“Á—!”
BÙM.
Analaya bật mạnh người dậy.
Hơi thở dồn dập.
Ánh sáng chói lòa từ chiếc đèn pha lê phía trên khiến cô phải nheo mắt lại.
“…Đây là đâu?”
Cô sững người.
Nhìn thấy bản thân đang mặc một chiếc váy gown phồng lộng lẫy màu kem nhạt, phần eo siết chặt bằng corset đến khó thở. Tay áo ren dài phủ xuống cổ tay, từng lớp vải mềm mại đổ tràn quanh người như công chúa thời hoàng gia.
Căn phòng rộng lớn xa lạ hiện ra trước mắt.
Ngoài cửa sổ, nắng vàng dịu dàng phủ lên khu vườn yên bình và tĩnh lặng đẹp như tranh vẽ.
Chiếc đồng hồ quả lắc đặt cạnh tường khẽ vang lên những tiếng tích tắc đều đặn.
Lò sưởi bằng đá cẩm thạch vẫn còn âm ấm.
Giữa trần nhà, đèn chùm pha lê phản chiếu ánh nắng thành những vệt sáng lấp lánh trên nền thảm nhung màu kem.
Ngoài khung cửa sổ cao rộng, khu vườn xa xa yên bình đến mức không chân thực.
Analaya ngồi bất động vài giây.
Rồi từ từ đưa tay ôm đầu.
“…Khoan đã.”
Giọng cô run run.
“…Mình xuyên sách thật rồi hả?”