Rượu Và Thơ Nơi Hẻm Tối
Tác giả: that not
BL
Mưa rơi xuống con hẻm nhỏ như những sợi chỉ bạc đứt đoạn giữa đêm khuya của Hà Nội. Những biển hiệu cũ kỹ treo nghiêng dưới mái hiên rỉ nước, ánh đèn đỏ hắt xuống nền xi măng loang lổ tạo thành thứ màu sắc vừa nhơ nhớp vừa cô độc. Người ta bảo nơi đó là khu dành cho những kẻ thất tình, nhà thơ nghèo, dân nghiện rượu và vài linh hồn không còn biết mình thuộc về đâu nữa.
Cuối con hẻm có một quán rượu tên "Mặc"
Quán nhỏ đến mức chỉ cần bật lớn một bản nhạc là cả căn phòng rung lên khe khẽ. Mùi whiskey, khói thuốc và giấy cũ quẩn quanh trong không khí như một loại mê dược chậm rãi làm con người ta nghiện ngập
Khang sống trên tầng hai của quán
Anh hai mươi tuổi, viết thơ thuê cho vài tờ báo cũ và thỉnh thoảng dịch sách để sống qua ngày. Người ta nhớ đến Khang không phải vì thơ hay, mà vì đôi mắt anh lúc nào cũng giống vừa bước ra khỏi một giấc mơ buồn
Anh ít nói, ít cười, luôn mặc sơ mi tối màu và đeo chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ
Có những đêm Khang ngồi đến sáng bên ô cửa sổ, một tay cầm thuốc, một tay viết thơ trong tiếng mưa rả rích. Anh quen cô độc đến mức tưởng đời mình sẽ mãi trôi như ly rượu cạn đáy, nhạt nhẽo và lạnh ngắt.
Cho đến khi Khái bước vào
Đó là một đêm cuối tháng mười một
Mưa rất lớn
Cửa quán bật mở, gió lạnh lùa vào làm chuông đồng treo trước cửa khẽ rung. Một chàng trai mặc áo khoác đen bước vào cùng hơi nước lạnh buốt từ ngoài phố
Cậu đẹp theo kiểu khiến người khác khó chịu vì quá nổi bật
Mái tóc đen ướt mưa phủ xuống trán, sống mũi cao, đôi mắt dài và sắc như lưỡi dao giấu trong bóng tối
Khái ngồi xuống quầy bar, tháo găng tay rồi gọi whiskey
Giọng cậu trầm thấp
Khang chỉ nhìn một lần rồi cúi xuống tiếp tục viết
Anh không thích để ý người lạ, vì anh sợ những ánh mắt soi mói
Nhưng lúc ly whiskey thứ ba được rót ra, Khái đã đứng dậy và ngồi xuống cạnh anh
"Anh viết gì vậy ?"
Khanh không trả lời
Khái nghiêng đầu nhìn vào cuốn sổ cũ trong tay anh
"Thơ à ?"
"Ừ"
"Buồn thật"
Khang nhếch môi
"Thơ vui thì không ai nhớ đâu"
Khái bật cười khe khẽ. Tiếng cười lười biếng nhưng lại rất cuốn hút trong không gian đầy khói thuốc
"Còn em thích những thứ khiến người ta nhớ mãi"
Khang ngước lên nhìn cậu lần đầu tiên
Ánh mắt họ chạm nhau dưới thứ ánh sáng đỏ tối mập mờ của quán rượu
Một giây
Hai giây
Rồi Khái cười
"Ví dụ như một người"
Đáng lẽ Khang phải thấy phiền với kiểu bắt chuyện đó.
Nhưng không hiểu vì sao anh lại không muốn đuổi cậu đi
Khái bắt đầu xuất hiện ở quán "Mặc" gần như mỗi tối
Cậu luôn ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ, gọi whiskey không đá, hút loại thuốc bạc hà đắt tiền rồi nhìn Khang viết thơ đến hàng giờ liền
Thỉnh thoảng Khái hỏi vài câu linh tinh
"Anh sống một mình à ?"
"Ừ"
"Không chán sao ?"
"Quen rồi"
"Em ghét cô độc"
Khang không hỏi thêm
Anh nhận ra Khái là kiểu người giấu rất nhiều thứ phía sau vẻ ngoài bất cần. Cậu hay cười, nhưng mắt lại lạnh đến lạ. Có những đêm cậu ngồi im hàng tiếng đồng hồ như thể đang nghĩ cách giết một ai đó
Một lần mất điện, cả quán chìm trong bóng tối tỉnh mịch
Khách đã về gần hết
Chỉ còn tiếng mưa và ánh nến lay động trên bàn gỗ
Khái chống cằm nhìn Khang
"Anh có người yêu chưa?"
Khang bật cười nhạt
"Không"
"Vậy giờ có thể có rồi"
Khang ngước lên
Khái nhìn thẳng vào mắt anh
Không đùa cũng hề không né tránh
Cứ như một con thú đã khóa chặt con mồi của mình từ rất lâu
Tim Khang bỗng đập lệch một nhịp
Sau đêm đó, mọi thứ thay đổi rất nhanh
Khái bắt đầu đưa Khang đi khắp nơi trong thành phố lúc nửa đêm. Họ lang thang qua những con phố còn đọng nước mưa, ghé vào các quán ăn mở khuya, chia nhau từng điếu thuốc dưới ánh đèn vàng cũ kỹ
Khái thích nghe Khang đọc thơ, vì giọng anh du dương như đưa Khái vào thế giới tuyệt đẹp
Còn Khang thích nhìn Khái cười vì đâu đó trong nụ cười của cậu luôn tồn tại nỗi buồn
Nụ cười của cậu hiếm khi thật lòng, nên mỗi lần xuất hiện đều khiến anh có cảm giác mình vừa chạm được vào phần mềm yếu nhất của một con thú hoang
Nhưng càng gần nhau, Khang càng nhận ra Khái đáng sợ hơn anh nghĩ
Khái rất chiếm hữu
Cậu không thích Khang nói chuyện với người khác quá lâu. Không thích ai nhìn anh bằng ánh mắt khác thường. Có lần chỉ vì một vị khách trẻ xin số điện thoại của Khang, Khái đã kéo hắn ra ngoài hẻm rồi đánh đến chảy máu miệng.
Đêm đó Khang giận dữ kéo cậu lên tầng hai
Căn phòng nhỏ chật hẹp đầy sách và giấy vụn
Anh đóng sầm cửa.
"Em điên rồi à ?"
Khái đứng tựa tường, khóe môi rướm máu nhưng vẫn cười
"Hắn nhìn anh"
"Thì sao ?"
"Em ghét"
"Khái"
Khang siết chặt tay đến mức nổi gân xanh
"Anh không phải đồ vật"
Khái im lặng vài giây rồi bước đến gần
Cậu cúi đầu nhìn anh, ánh mắt tối đến nghẹt thở
"Nhưng em muốn anh là của em"
Giọng nói ấy rất khẽ
Khẽ đến mức giống lời thú nhận hơn là đe dọa
Khang lặng người
Anh nên sợ
Nên tránh xa kiểu tình yêu méo mó đó mới đúng
Nhưng khi Khái ôm lấy eo anh, vùi mặt vào cổ anh như một kẻ sắp chết đuối đang tìm hơi thở cuối cùng, như một con người đang nếu kéo những điều nhỏ nhoi nhất, Khang lại thấy tim mình đau nhói
Có lẽ vì anh hiểu cảm giác cô độc của cậu
Hiểu đến mức không nỡ đẩy ra
Nụ hôn đầu tiên diễn ra trong mùi khói thuốc và mưa lạnh
Khái hôn rất mạnh
Không dịu dàng, không chậm rãi
Cứ như muốn nuốt sạch hơi thở của Khang vào lòng mình. Bàn tay cậu siết chặt eo anh đến đau, đầu lưỡi mang theo vị whiskey đắng nghét len vào khoang miệng anh khiến đầu óc Khang choáng váng
Tiếng mưa ngoài cửa sổ dày đặc như một lớp màn che kín thế giới
Khang bị ép lùi đến cạnh bàn viết
Cuốn sổ thơ rơi xuống sàn
Khái giữ gáy anh, hôn đến khi cả hai đều thở dốc
"Anh thơm mùi giấy cũ"
Cậu cười khàn khàn
Khang chưa kịp đáp lại thì đã bị bế ngồi lên bàn
Khái ngẩng đầu nhìn anh
Ánh mắt cậu lúc đó vừa si mê vừa nguy hiểm
"Em muốn đánh dấu anh"
Cổ họng Khang khô khốc
"Khái…"
Cậu cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh anh
Không mạnh
Nhưng đủ để để lại vệt đỏ nóng rực trên da
Khang run lên
Bàn tay Khái luồn vào trong áo sơ mi anh, chạm lên phần da bụng lạnh buốt vì gió đêm. Những cái vuốt ve của cậu không hề nhẹ nhàng. Nó mang cảm giác chiếm đoạt rõ rệt, như thể từng tấc da thịt của Khang đều phải thuộc về mình
Chiếc áo sơ mi trắng bị kéo bung vài nút
Khái hôn dọc cổ anh, thấp dần xuống ngực
Hơi thở nóng rực phả lên da khiến đầu óc Khang rối loạn hoàn toàn
Anh chưa từng bị ai đối xử như thế
Dữ dội đến mức không cho anh thời gian suy nghĩ
"Nhìn em"
Khái giữ cằm anh
"Đừng nhìn chỗ khác"
Khang thở gấp.
Đôi mắt anh đỏ lên dưới ánh đèn vàng mờ nhạt
Khái dường như phát điên vì hình ảnh đó
Cậu kéo mạnh anh xuống gần mình hơn rồi hôn tiếp, tham lam và nóng bỏng. Tiếng va chạm mơ hồ vang lên giữa căn phòng nhỏ hẹp, hòa cùng tiếng mưa tạo thành thứ âm thanh đầy dục vọng
Đêm ấy, Khang bị Khái ôm chặt đến mức gần như không thể thở
Nhưng lạ thay, anh lại không muốn trốn
Sau lần đó, họ chính thức sống cùng nhau
Khái chuyển đến căn phòng trên tầng hai của quán 'Mặc"
Cuộc sống của họ giống một cơn nghiện kéo dài không lối thoát
Ban ngày Khang viết thơ, còn Khái ngủ đến trưa rồi giúp anh dọn quán. Ban đêm họ nằm ôm nhau trong tiếng nhạc jazz cũ, mùi whiskey và khói thuốc phủ kín ga giường
Khái rất thích ôm Khang từ phía sau
Cậu thường vùi mặt vào gáy anh rồi khẽ cắn lên vai anh như thói quen đánh dấu
Có lần Khang bật cười hỏi:
"Em là chó à ?"
Khái hôn lên gáy anh
"Là thứ còn nguy hiểm hơn"
Khang biết cậu nói thật
Khái yêu anh bằng kiểu tình yêu cực đoan
Nếu Khanh ra ngoài quá lâu mà không nhắn tin, Khái sẽ đi tìm. Nếu có ai cố tình động chạm anh, cậu sẽ nổi điên
Nhưng đồng thời, Khái cũng chăm sóc anh đến mức đáng sợ
Cậu nhớ chính xác lượng đường Khang thích cho vào cà phê. Nhớ từng bài thơ anh viết dở. Nhớ cả việc mỗi khi mất ngủ Khang sẽ có thói quen chạm tay vào mép chăn.
Có đêm Khang tỉnh giấc lúc ba giờ sáng
Anh thấy Khái ngồi dưới sàn cạnh giường, hút thuốc trong bóng tối
"Không ngủ à ?"
Khái ngẩng lên nhìn anh
Ánh mắt cậu sâu đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Em vừa mơ thấy anh bỏ đi"
Khang im lặng.
Khái cười nhạt
"Nực cười thật"
"Khái"
"Em biết anh không thích kiểu người như em"
Khang khẽ cau mày
"Kiểu người gì ?"
"Ích kỷ, chiếm hữu, điên"
Khái dụi tắt thuốc rồi cúi đầu
"Nhưng em không sửa được"
Lần đầu tiên Khang thấy cậu yếu đuối như vậy
Không còn vẻ bất cần hay hung hăng
Chỉ còn một chàng trai cô độc đang sợ bị bỏ rơi
Khang kéo cậu lên giường
Anh ôm mặt Khái rồi hôn rất khẽ lên môi cậu
"Nhưng anh chưa từng nói ghét em"
Khái nhìn anh chằm chằm
"Thật không ?"
"Ừ"
"Vậy anh yêu em à ?"
Khang không trả lời ngay
Anh chỉ vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu rồi thì thầm:
"Có lẽ còn nhiều hơn thế"
Khái siết chặt eo anh như thể sợ anh tan biến
Đêm đó họ lại làm tình trong tiếng mưa
Lần này chậm hơn
Khái hôn từng ngón tay Khang, hôn lên mí mắt anh, hôn cả những vết cắn cũ trên vai anh như một con thú đang tôn thờ thứ mình yêu nhất
Khang nằm dưới thân cậu, hơi thở đứt quãng
Ánh đèn vàng hắt lên cơ thể họ đầy những vệt đỏ mờ nhạt
Khái áp trán mình lên trán anh
"Anh là của em"
Khang khép mắt
"Ừ"
Chỉ một tiếng đó thôi đã đủ khiến Khái gần như phát điên
Cậu ôm chặt anh hơn, hôn anh sâu đến mức cả hai đều run rẩy trong hơi thở của nhau
Mùa đông dần qua
Con hẻm nhỏ vẫn đầy mùi rượu và tiếng nhạc cũ
Nhưng với Khang, nó không còn cô độc nữa
Một tối cuối năm, pháo hoa nổ vang phía bờ hồ
Quán "Mặc" đông kín khách
Khái đang đứng hút thuốc ngoài cửa thì một gã đàn ông say xỉn tiến đến chỗ Khang phía quầy bar
"Em đẹp thật"
Hắn cười nhơ nhớp rồi chạm vào tay anh
Chỉ vài giây sau, Khái xuất hiện
Cậu kéo cổ áo gã kia đập mạnh xuống bàn
Tiếng chai thủy tinh vỡ loảng xoảng
Cả quán chết lặng
Khái đứng chắn trước mặt Khang, mắt tối sầm như thú dữ
"Đừng chạm vào anh ấy"
Giọng cậu lạnh đến đáng sợ
Tên kia chửi thề rồi bỏ đi
Khang kéo tay Khái
"Đủ rồi"
Khái quay lại nhìn anh
Trong ánh mắt ấy vẫn còn cơn điên chưa tan
"Em ghét người khác nhìn anh"
Khang im lặng vài giây.
Rồi ngay giữa quán rượu đầy người, anh kéo cổ áo Khái xuống và hôn cậu
Không ai nói gì
Chỉ còn tiếng nhạc jazz cũ vang lên khe khẽ
Nụ hôn kéo dài trong ánh đèn đỏ tối
Mùi whiskey, khói thuốc và hơi thở của Khái quấn lấy anh như một thứ nghiện ngập không thể cai
Khi tách ra, Khang tựa trán lên trán cậu rồi cười khẽ
"Đồ điên"
Khái ôm chặt lấy eo anh
"Ừ"
"Nhưng anh thích"
Lần đầu tiên trong đời, Khái cười thật sự
Một nụ cười đẹp đến mức cả con hẻm tối tăm kia dường như sáng lên đôi chút
Và giữa nơi đầy rượu cạn cùng những bài thơ buồn ấy, họ tìm thấy nhau như hai kẻ lạc đường cuối cùng cũng biết mình thuộc về đâu