Sunoo đã ghét hắn từ lâu rồi, ghét từ cái ánh mắt đầu tiên. Cậu ghét không phải là vì hắn quá giỏi, mà vì tính cách của hắn và cách hắn có thể làm cậu bỡ ngỡ mỗi khi gặp nhau. Không ai khác chính là Lee Heeseung.
Ai ai trong trường cũng đều me hắn: năm nào cũng đứng nhất trường, đội trưởng của nhóm bóng rổ. Nếu tụi con trai ghen vì cái mức độ hoàn hảo của hắn thì tụi con gái simp lỏ gấp 10 lần. Tất nhiên là cậu chẳng có hứng thứ gì về hắn ta cả. Chính vì điều đó mà bắt mắt hắn. Heeseung đã để ý tới cậu từ lâu rồi, từ khi cậu mới nhập học. Cậu đã quá thờ ơ, ngây thơ, không để ý những ánh mắt hắn ta dành cho cậu những lúc không có ai, những lúc chỉ có mỗi mình cậu ở đó. Có thể nói là Heeseung mê cậu ta, chứ có quan tâm gì tới mấy fanboy và fangirl của trường đâu.
Có một điều mà Sunoo hằng ngày bắt gặp. Mỗi sáng, cậu vào lớp những ngồi và bàn là thấy có hộp sữa chuối và bánh mì kẹp được bọc gọn gàng, để ngay ngắn trong hộp bàn cậu, kèm với một tờ ghi chú với đa lời hỏi thăm như:
"Sunoo ăn vô cho có sức nhé!"
"Bé hong ăn là mình bùn đó=(("
"Chúc bé có ngày học tập vui vẻ nhe <3"
Cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thực sự biết người đứng sau những "món quà" đó là ai. Nhưng có một điều cậu không thể từ chối đó chính là lòng cậu cứ rưng rưng trước tấm lòng ấm áp của "người bí ẩn" này. Sự tò mò của cậu ạp tới, cậu kiên nhẫn chờ đợi nhưng từ ngày cậu cố đi học sớm hơn thì không thấy bóng dáng đó đâu, hoặc đồ ăn sẽ đầu xuất hiện trong lúc cậu không có mặt tại lớp.
Trong khi bên hắn ta, mỗi lần đi ngang qua lớp cậu, môi nở một nụ cười nhỏ, hắn dừng chân, theo dõi cậu thưởng thức đồ ăn nhẹ qua cửa kính. Kể cả bạn của hắn - Park Jongseong - cũng rất chán việc hắn cứ giấu giếm lòng mình khỏi cậu nhỏ tuổi kia.
"Rốt cuộc là mày định giấu đến bao giờ? Tao thấy hành động của mày rõ v.ãi luôn rồi đó." Jongseong nói, giọng chán nản, tay cứ xoa xao đầu nhưng ông già trên 60 tuổi.
"Bình tĩnh đi anh bạn à. Rồi gì bé ấy cũng sẽ biết thôi." Heeseung đáp, môi nhếch lên, tự hào trước những gì hắn đang làm dù cậu ngơ ngàng đến mức nào.
-----------
Sunoo dự định không có kể hoạch gì vào cuối tuần hết.
Nhưng tất nhiên trời có định hướng xấu khác rồi.
Vào hôm thứ 6, Sunoo đang ngồi ở căn tin ăn trưa thì bạn thân của cậu - Yang Jungwon - chạy oà tới. Những lúc như thế này, Jungwon chỉ có thể bám lấy cậu như một con mèo bám lấy chủ mình vậy.
"Sunoo-hyunggg, cuối tuần qua nhà chơi hong?" Jungwon làm nũng, lại còn bĩu môi.
"Nhưng anh-" cậu chưa kịp nói xong thì Jungwon cắt ngang.
"Dỗi luông." Jungwon khoanh tay, ngoắc đầu nhìn đi chỗ khác.
Biết tính của bạn mình, Sunoo hốt hoảng, xin lỗi đủ kiểu này nọ.
"T-thôi mà! Xin lỗi Jungwonie nhaaa."
.
.
.
Nhóm bạn đã hẹn tại nhà của Jongseong, đủ 7 anh em: Jongseong, Jaeyun, Sunghoon, Sunoo, Riki, Jungwon, và tất nhiên là có Heeseung. Suốt cả buổi sinh hoạt ăn chơi, cậu đã cố không để ánh mắt của mình gặp phải ảnh trong mọi trường hợp, và Heeseung đã để ý. Hắn đã chịu đựng lại rất lâu, có những lúc ánh mắt của ảnh dính chặt lên khung người cậu lâu hơn 2 phút hoặc tay hắn siết chặt lại thành nắm đấm. Đến lúc không chịu được nữa, hắn đứng dậy từ bàn ăn, bước qua từ từ đến chỗ cậu đang ngồi trên ghế sofa, cúi xuống trước cậu và thì thầm đủ để cậu nghe thấy.
"Anh muốn nói chuyện riêng." Xong, hắn bước đi lặng lẽ như chưa gây ra cú sốc tâm lý cho Sunoo.
Nghĩ một hồi, cậu đứng dậy theo chân hắn đi về phía góc khuất. Vừa đến, hắn nhanh tay ấn cậu vào tường, do lực mạnh nên khuôn mặt cậu trở nên nhăn nhó, nhưng được cái là hắn thấy nên đã thả lỏng, chỉ vì xót cậu.
"Anh thích em nhiều lắm, Sunoo-ya. Rất nhiều..." hắn chầm chậm nói.
"Em xin lỗi..." Cậu lắc đầu, chối, nhưng một phần không chắc trong câu nói.
"..." Hắn im lặng. Điều này khiến em càng bối rối hơn.
Chụt.
Một tiếng động phát ra từ môi hắn khi chạm lên môi cậu. Cậu giật mình nhìn hắn. Hắn cười mỉm rồi nhìn vào mắt cậu.
"Giờ còn chối nữa không?" Tim cậu bắt đầu đập nhanh, và chắc chắn, đây là biểu hiện của rung động.
Hắn nhìn thấy cậu đơ người, nên hắn đưa tay đặt lên ngực trái của cậu.
"Thế...em là của anh rồi đấy nhá" Nụ cười hắn thêm tươi hơn. Không biết cậu bị gì nhưng...cậu cũng cười theo.
Tình yêu này cũng không tệ như Sunoo nghĩ nhỉ..?