Sau Tất Cả-1 Người-1 Đời
Tác giả: Mint
BL;Ngọt sủng
Bangkok — 2 giờ sáng.
Mưa lớn đập mạnh xuống mặt đường.
Tiếng còi xe vang vọng khắp khu phố đèn đỏ.
Trong con hẻm tối, một cậu sinh viên mặc áo hoodie trắng đang bị đám giang hồ bao vây.
“Có tiền không?”
“Mượn của tụi tao mà dám trốn hả?”
Cậu trai run nhẹ nhưng vẫn cố cứng miệng.
“Tôi nói rồi… vài ngày nữa tôi trả.”
Tên cầm đầu cười khẩy rồi túm tóc cậu.
“Vài ngày cái con mẹ mày!”
BỐP.
Một cú đấm làm khóe môi cậu bật máu.
Cậu tên Rain.
Sinh viên năm hai, sống một mình và làm thêm quán bar để trả nợ cho mẹ.
Ngay lúc tên kia chuẩn bị đánh tiếp—
ĐÈN XE rọi thẳng vào con hẻm.
Một chiếc xe Maybach đen dừng lại.
Đám giang hồ lập tức tái mặt.
“Xe của Cửu Long Trại…”
Cửa xe mở ra.
Một người đàn ông bước xuống với bộ vest đen, gương mặt lạnh tới đáng sợ.
Kinn.
Ông trùm trẻ của thế giới ngầm Bangkok.
Rain ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong khoảnh khắc đó… cậu tưởng mình nhìn thấy ác quỷ.
—
Tên cầm đầu cúi gập người.
“Anh Kinn… tụi em không biết đây là người của anh.”
Rain cau mày.
“Tôi quen anh ta hồi nào mà nói tôi là người của anh ta chứ”
Kinn không trả lời.
Hắn bước tới trước mặt Rain rồi nhìn vết thương trên môi cậu.
“Ai đánh?”
Tên giang hồ run giọng.
“Dạ… em…”
ĐOÀNG.
Một phát súng vang lên.
Viên đạn ghim sát chân tên kia.
Cả đám sợ tới mức quỳ xuống.
Kinn lạnh nhạt.
“Tay nào chạm vào em ấy nữa…”
“Chặt.”
Rain đứng hình.
“Đụ má…”
—
Biệt thự Cửu Long Trại.
Rain bị đưa tới đây dù cậu phản đối muốn khàn cổ.
“Tôi nói rồi! Tôi không muốn dính vô mafia!”
Kinn ngồi trên sofa, chân vắt chéo.
“Muộn rồi.”
“Muộn cái gì?!”
Kinn ném một xấp ảnh xuống bàn.
Ảnh Rain đang làm thêm ở bar.
Ảnh mẹ cậu nằm viện.
Ảnh chủ nợ tìm tới trường.
Rain tái mặt.
“Anh theo dõi tôi?”
“Muốn sống ở Bangkok…”
Kinn nâng mắt nhìn cậu.
“Thì phải biết ai đang tuyệt vọng.”
Rain siết chặt tay.
“Anh muốn gì?”
Kinn im lặng vài giây rồi đáp:
“Ở cạnh tôi.”
“Hả?”
“Làm người của tôi.”
Rain trợn mắt.
“Anh bị điên hả?!”
Lần đầu tiên khóe môi Kinn hơi cong lên.
“Tiền viện phí của mẹ em…”
“Tôi trả.”
“…”
“Nợ của em…”
“Tôi xóa.”
Rain cứng họng.
Kinn đứng dậy tiến lại gần.
Khoảng cách gần tới mức Rain phải ngửa đầu nhìn hắn.
“Đổi lại…”
“Đừng rời khỏi tầm mắt tôi.”
Tim Rain đập mạnh.
—
Những ngày sau đó, Rain bắt đầu sống trong biệt thự mafia.
Cậu dần nhận ra Kinn không đáng sợ như lời đồn.
Hắn lạnh lùng với cả thế giới…
nhưng lại cực kỳ dịu dàng với cậu.
Một tối nọ.
Rain đang ngồi ăn mì trong bếp thì Kinn bước vào sau cuộc họp đẫm máu.
Áo vest dính máu.
Rain giật mình.
“Anh bị thương?!”
Kinn thản nhiên.
“Không phải máu tôi.”
Rain thở phào rồi lập tức khựng lại.
“Khoan… tôi lo cho anh hồi nào?”
Kinn ngồi xuống đối diện cậu.
“Em vừa lo.”
“Không có!”
Kinn chống cằm nhìn cậu cãi.
Ánh mắt hắn dịu tới mức Rain không dám nhìn lâu.
“Rain.”
“Gì?”
“Nếu một ngày tôi chết…”
Rain lập tức quạu.
“Nói xui cái quần què!”
Kinn bật cười khẽ.
“Nếu tôi chết thật…”
“Ai bảo vệ em?”
Rain im lặng vài giây rồi nhỏ giọng:
“Vậy thì đừng chết.”
Kinn khựng lại.
Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy tim mình mềm đi.
—
Đêm hôm đó.
Rain bị mất ngủ nên xuống hồ bơi phía sau biệt thự.
Cậu bất ngờ thấy Kinn đang đứng dưới mưa một mình.
Mái tóc ướt đẫm.
Ánh mắt cô độc tới lạ.
Rain bước tới.
“Anh làm gì ngoài đây?”
Kinn không nhìn cậu.
“Hôm nay là ngày mẹ tôi mất.”
Rain sững người.
Không khí yên lặng.
Rồi cậu chậm rãi bước lại gần.
“Anh…”
“Có muốn ôm không?”
Kinn quay sang nhìn cậu như không tin nổi.
Rain đỏ mặt.
“Tôi chỉ hỏi thôi nha!”
Bất ngờ—
Kinn kéo mạnh cậu vào lòng.
Rain đập thẳng vào ngực hắn.
“Ê—”
“Im.”
Giọng Kinn trầm khàn.
“Cho tôi ôm chút.”
Rain nghe rõ tiếng tim hắn đập hỗn loạn.
Lần đầu tiên… ông trùm mafia đáng sợ ấy lại yếu đuối như vậy.
Rain chậm rãi vòng tay ôm lại.
“Không sao đâu…”
Kinn cúi đầu sát cổ cậu.
“Rain…”
“Hửm?”
“Tôi muốn có em cả đời.”
Tim Rain như nổ tung.
“Đụ má…”
“Anh tấn công thẳng dữ vậy?”
Kinn bật cười.
Rồi hắn nâng cằm Rain lên, nhẹ nhàng hôn cậu dưới cơn mưa.
Nụ hôn chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu.
Rain run nhẹ, tay vô thức bám chặt áo hắn.
Kinn khẽ thì thầm bên môi cậu:
“Từ giờ…”
“Em là điểm yếu duy nhất của tôi.”
Ranin thẩn ng suy nghĩ
's a ta lại bắt mình về đây r còn nói nhãm gì v tr biết mình từ khi nào chứ'
------
Sáng hôm sau.
Rain tỉnh dậy trên chiếc giường khổng lồ trong phòng Kinn.
Cậu chớp mắt vài cái rồi bật ngồi dậy.
“Khoan… sao mình ở đây?!”
Ký ức tối qua hiện về.
Nụ hôn dưới mưa.
Cái ôm của Kinn.
Và việc cậu ngủ quên trên vai hắn.
“Đụ má…”
Rain lập tức ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường.
Đúng lúc đó—
CẠCH.
Cửa phòng mở ra.
Kinn bước vào với áo sơ mi đen được xắn tay gọn gàng.
Hắn nhìn cục bông đang quằn quại trên giường rồi nhếch môi.
“Buổi sáng tốt lành.”
Rain lập tức ngồi bật dậy.
“Anh!!”
Kinn bình thản đặt ly sữa xuống bàn.
“Làm gì hét lớn vậy?”
“Anh còn hỏi?!”
Rain đỏ mặt tới mang tai.
“Hôm qua anh hôn tôi đó!!”
Kinn gật đầu rất tỉnh.
“Ừ.”
“Ừ là sao?!”
“Tôi thích em.”
“…”
“Nên tôi hôn.”
"em cũng đứng yên cho tôi hôn còn la làng à"
Rain cứng họng.
Tên này nói mấy câu đáng xấu hổ bằng gương mặt lạnh tanh luôn mới ghê.
Kinn bước lại gần.
“Hay em muốn hôn lại?”
Rain lập tức kéo chăn che mặt.
“BIẾN RA NGOÀI!!”
Kinn bật cười trầm thấp rồi xoa đầu cậu.
“Xuống ăn sáng.”
“Đừng để tôi phải bế em.”
—
Phòng ăn chính.
Đàn em trong biệt thự ai cũng đang sốc.
Vì ông trùm đáng sợ nhất Cửu Long Trại… đang ngồi bóc tôm cho Rain.
Một tên đàn em thì thầm:
“Tao sống 10 năm chưa từng thấy anh Kinn chăm ai kiểu đó…”
Tên bên cạnh run run.
“Tao tưởng ảnh vô tính luôn…”
Rain ngượng chết mẹ.
“Anh tự ăn đi!”
Kinn bình thản đặt con tôm vào chén cậu.
“Em gầy.”
“Liên quan gì?!”
“Ôm không đã.”
CẢ Đám Đàn Em :“……”
Rain đỏ mặt muốn xỉu.
“ANH IM COI!!”
Kinn nhìn cậu cọc mà khóe môi cứ nhếch lên.
—
Nhưng yên bình không kéo dài lâu.
Chiều hôm đó.
Kinn đang họp thì một đàn em chạy vào.
“Anh Kinn!”
“Có chuyện rồi!”
Kinn lập tức lạnh mặt.
“Nói.”
“Thiếu gia nhà họ Zhao tới rồi.”
Không khí trong phòng chùng xuống.
Rain đứng ngoài cửa nghe lén cũng cảm nhận được sự căng thẳng.
Một lát sau—
Cửa lớn biệt thự mở ra.
Một chàng trai mặc vest trắng bước vào với nụ cười dịu dàng.
“Hai năm không gặp.”
“Anh vẫn đáng sợ như cũ nhỉ, Kinn?”
Rain khựng lại khi thấy ánh mắt Kinn thay đổi.
Không còn lạnh lùng nữa.
Mà là… phức tạp.
Người kia tên Ares.
Mối tình đầu của Kinn.
—
Tối đó.
Rain ngồi một mình ngoài hồ bơi, tâm trạng cực kỳ khó chịu.
“Bực vl…”
Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu tới vậy.
Đúng lúc đó Kinn bước tới.
“Sao không ngủ?”
Rain không nhìn hắn.
“Anh đi gặp tình cũ đi.”
Kinn nhíu mày.
“Em đang ghen?”
“KHÔNG!”
Rain đứng bật dậy.
“Tôi chỉ thấy anh hợp với người ta hơn thôi!”
Kinn im lặng vài giây.
Rồi bất ngờ kéo mạnh Rain lại gần.
“Nhìn tôi.”
“Không.”
“Tôi nói nhìn tôi.”
Rain miễn cưỡng ngẩng đầu.
Ánh mắt Kinn lúc này cực kỳ nghiêm túc.
“Người tôi thích là em.”
“…”
“Từ đầu tới cuối chỉ có em.”
Tim Rain đập mạnh.
Nhưng cậu vẫn cố cãi.
“Xạo.”
Kinn thở dài rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
“Giờ tin chưa?”
Rain đứng hình toàn tập.
Ngay lúc đó—
ĐOÀNG!
Một tiếng súng vang lên.
Viên đạn sượt qua vai Kinn.
“MẸ KIẾP!!”
Rain hoảng hốt ôm lấy hắn.
Đám sát thủ từ trên mái nhà lao xuống.
Tiếng súng nổ khắp biệt thự.
Kinn lập tức kéo Rain núp sau cột đá.
“Em ở yên đây!”
“Không được!”
Rain run giọng.
“Anh đang chảy máu!”
Kinn chạm nhẹ lên mặt cậu.
“Nghe lời tôi một lần.”
Rồi hắn cầm súng lao ra giữa làn đạn.
Rain nhìn bóng lưng Kinn mà tim thắt lại.
Lần đầu tiên…
Cậu nhận ra mình sợ mất hắn hơn bất cứ thứ gì.
------
Khói súng phủ kín biệt thự.
Tiếng la hét vang vọng khắp hành lang.
Rain run tay ôm chặt vai Kinn đang chảy máu.
“Anh bị điên hả?!”
“Máu ra nhiều quá rồi kìa!”
Kinn vẫn bình tĩnh nạp đạn.
“Chỉ trúng sượt thôi.”
“Chỉ cái đầu anh!”
ĐOÀNG!
Một viên đạn ghim thẳng vào cột phía sau hai người.
Kinn lập tức kéo Rain cúi xuống rồi ôm đầu cậu vào ngực mình.
“Đừng ngẩng lên.”
Rain nghe rõ nhịp tim hắn đập mạnh.
Lần đầu tiên cậu hiểu…
thế giới của Kinn nguy hiểm tới mức nào.
—
Sau gần 20 phút hỗn loạn.
Đám sát thủ cuối cùng cũng bị xử lý.
Sân biệt thự đầy máu.
Rain đứng chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Kinn bước tới phía một tên còn sống rồi lạnh lùng dí súng vào đầu hắn.
“Ai sai mày tới?”
Tên kia cười khẩy.
“Ngài Zhao…”
Rain sững người.
Zhao?
Gia tộc của Ares?
ĐOÀNG.
Kinn bắn thẳng vào chân hắn.
“Trả lời cho đàng hoàng.”
Tên kia đau tới hét lên.
“Là… là ông Zhao muốn giết cậu Rain!”
Rain tái mặt.
“Hả…?”
Kinn khựng lại.
Tên kia cười điên dại.
“Thằng nhóc đó là điểm yếu của mày!”
“Giết nó thì mày sẽ phát điên—”
ĐOÀNG.
Phát súng lần này ghim ngay giữa trán.
Máu bắn tung tóe.
Rain đứng cứng người.
Đây là lần đầu cậu tận mắt thấy Kinn giết người.
Không do dự.
Không chớp mắt.
Như thể hắn sinh ra để sống trong bóng tối.
—
Đêm đó.
Rain ngồi im trong phòng, đầu óc hỗn loạn.
CẠCH.
Kinn bước vào sau khi xử lý xong mọi chuyện.
Vai hắn đã được băng bó.
Rain không nhìn hắn.
“…”
Kinn tiến lại gần.
“Còn sợ sao?”
Rain siết chặt tay.
“Tại sao…”
“Anh lại giết người dễ dàng vậy?”
Không khí im lặng.
Một lúc lâu sau, Kinn mới lên tiếng.
“Nếu tôi không giết họ…”
“Người chết sẽ là tôi.”
“…”
“Hoặc là em.”
Rain cứng họng.
Kinn ngồi xuống trước mặt cậu.
Ánh mắt hắn lần đầu tiên lộ rõ mệt mỏi.
“Rain.”
“Em nghĩ tôi muốn sống kiểu này sao?”
Rain ngẩng đầu.
Kinn cười nhạt.
“Từ nhỏ tôi đã được dạy…”
“Nếu mềm lòng thì sẽ chết.”
Tim Rain chợt đau nhói.
Kinn đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu.
“Nhưng từ khi gặp em…”
“Tôi bắt đầu sợ chết.”
Rain khựng lại.
“Vì nếu tôi chết…”
“Không ai bảo vệ em nữa.”
Mắt Rain đỏ lên lúc nào không hay.
“Đồ ngốc…”
Kinn hơi bất ngờ.
Rain đấm nhẹ vào ngực hắn.
“Anh lúc nào cũng tự gánh hết một mình!”
“Anh tưởng mình mạnh lắm hả?!”
Kinn nhìn cậu không chớp mắt.
Rain nghẹn giọng.
“Tôi cũng lo cho anh mà…”
Câu nói vừa dứt—
Kinn lập tức kéo cậu ngồi lên đùi mình.
“Á!!”
Rain đỏ mặt.
“Anh làm gì vậy?!”
Kinn vùi mặt vào cổ cậu.
“Cho tôi ôm chút.”
Giọng hắn trầm khàn tới mức tim Rain mềm nhũn.
Rain im lặng vài giây rồi chậm rãi ôm lại hắn.
Bên ngoài trời vẫn mưa lớn.
Nhưng trong căn phòng ấy…
lần đầu tiên Kinn cảm thấy mình không còn cô độc nữa.
—
Sáng hôm sau.
Rain vừa xuống lầu đã nghe tiếng cãi nhau.
Ares đang đứng đối diện Kinn.
“Anh định giấu em ấy tới bao giờ?”
Kinn lạnh mặt.
“Im đi.”
Rain khó hiểu.
“Có chuyện gì vậy?”
Ares nhìn thẳng vào cậu.
“Rain…”
“m biết ba m là ai không?”
Rain khựng lại.
“Ý anh là sao?”
Ares chậm rãi đáp:
“Ba m…”
“Chính là người từng giết cha Kinn.”
Cả thế giới của Rain như sụp đổ trong tích tắc.
------
Căn phòng rơi vào im lặng chết người.
Rain đứng chết lặng.
Tai cậu ù đi sau câu nói của Ares.
“Ba… tôi giết cha anh ấy…?”
Ares nhìn cậu đầy thương hại.
“Gia tộc m từng phản bội Cửu Long Trại.”
“Ba m là người nổ súng đầu tiên.”
“Đủ rồi.”
Giọng Kinn lạnh tới đáng sợ.
Ares im lặng.
Rain chậm rãi quay sang nhìn Kinn.
“…Là thật hả?”
Kinn không trả lời ngay.
Chính sự im lặng đó khiến tim Rain đau nhói.
“Anh biết từ đầu…?”
“…Ừ.”
Rain bật cười khan.
“Vậy mà anh vẫn giữ tôi bên cạnh?”
Kinn siết chặt tay.
“Rain—”
“Anh biết tôi là con trai kẻ thù…”
“Mà vẫn đưa tôi về biệt thự?”
Giọng Rain run lên.
“Rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì vậy hả?!”
—
Ares rời đi để lại hai người trong không khí nặng nề.
Kinn bước tới.
“Nghe tôi giải thích.”
Rain lùi lại ngay lập tức.
“Đừng lại gần.”
Ánh mắt Kinn khựng lại vài giây.
Đó là lần đầu tiên Rain nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ như vậy.
Rain nghẹn giọng.
“Anh biết tôi từ khi nào?”
Kinn im lặng rất lâu.
Rồi hắn chậm rãi lên tiếng.
“Ba năm trước.”
Rain sững người.
“Gì cơ?”
Kinn tựa người vào bàn, ánh mắt dần trầm xuống như nhớ lại chuyện cũ.
—
Ba năm trước.
Một đêm mưa lớn.
Kinn bị truy sát sau cuộc thanh trừng trong giới mafia.
Hắn bị thương nặng tới mức gần như mất ý thức.
Trong con hẻm tối ngập nước…
Một cậu nhóc mặc đồng phục đại học đã phát hiện hắn nằm giữa vũng máu.
Người đó là Rain.
—
“Ê!”
“Anh còn sống không?!”
Kinn lúc đó còn tưởng Rain sẽ bỏ chạy khi thấy súng và máu trên người hắn.
Nhưng không.
Rain cõng hắn về căn phòng trọ chật hẹp của mình.
Vừa băng bó vừa càm ràm.
“Đụ má người gì nặng muốn chết…”
Kinn khi ấy sốt rất cao.
Trong cơn mê man, hắn nghe Rain lải nhải suốt đêm.
“Anh mà chết là tôi bị công an bắt đó nha.”
“Làm ơn sống giùm cái.”
"tự nhiên vác cục nợ về chi k bt"
Kinn chưa từng gặp ai như vậy.
Biết hắn nguy hiểm…
nhưng vẫn cứu.
—
Hiện tại.
Rain mở to mắt.
“…Là anh?”
Kinn gật đầu.
“Ngày hôm đó…”
“Lần đầu tiên có người cứu tôi mà không cần điều kiện.”
Rain cứng họng.
Kinn nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Từ lúc đó tôi đã bắt đầu tìm em.”
“…”
“Rồi tôi phát hiện em là con trai kẻ đã giết cha tôi.”
Rain siết chặt tay.
“Vậy đáng lẽ anh nên giết tôi mới đúng.”
Kinn bật cười nhạt.
“Ừ.”
“Tôi cũng từng nghĩ vậy.”
Tim Rain thắt lại.
Kinn chậm rãi bước tới lần này Rain không lùi nữa.
Ánh mắt hắn đỏ lên vì kiềm nén quá lâu.
“Nhưng tôi làm không được.”
“…”
“Mỗi lần thấy em cười…”
“Tôi lại không xuống tay nổi.”
Rain nhìn hắn không chớp mắt.
Kinn khàn giọng.
“Rain…”
“Tôi kéo em về biệt thự ban đầu là vì muốn giữ em bên cạnh.”
“Muốn nhìn rõ xem…”
“Rốt cuộc em là thiên thần hay là điểm yếu sẽ giết chết tôi.”
“…”
“Nhưng càng ở gần…”
“Tôi càng yêu em.”
Câu cuối cùng khiến Rain nghẹn thở.
Kinn cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán cậu.
“Tôi yêu em tới mức…”
“Dù em là con trai kẻ thù…”
“Tôi vẫn muốn bảo vệ em cả đời.”
Mắt Rain đỏ hoe.
“Đồ ngu…”
Kinn cười buồn.
“Ừ.”
“Tôi ngu thật.”
Rain siết chặt áo hắn.
“Vậy sao anh không nói sớm…”
Giọng cậu nghẹn lại.
“Tôi đã nghĩ… anh chỉ xem tôi như món đồ.”
Kinn lập tức ôm chặt lấy cậu.
“Chưa từng.”
“…”
“Em là người duy nhất khiến tôi muốn sống như một con người bình thường.”
Rain cuối cùng cũng bật khóc.
Bao nhiêu sợ hãi, hỗn loạn đều vỡ òa.
Kinn ôm cậu thật chặt như sợ chỉ cần buông tay… Rain sẽ biến mất.
Nhưng ngay lúc đó—
RẦM.
Cửa phòng bị đá bật mở.
Một đàn em hốt hoảng chạy vào.
“Anh Kinn!!”
“Ông Zhao bắt mẹ cậu Rain rồi!”
------------
Nhà kho bỏ hoang phía cảng biển.
Mùi máu tanh nồng trộn với mùi xăng dầu khiến người ta buồn nôn.
Rain bị Kinn giữ chặt trên xe suốt quãng đường tới đây.
“Bình tĩnh.”
Kinn siết tay cậu.
“Tôi sẽ đưa mẹ em về.”
Nhưng ngay khi cửa kho mở ra—
Rain chết lặng.
Người phụ nữ nằm giữa nền xi măng lạnh ngắt.
Máu đã khô từ lâu.
“M… mẹ?”
Bước chân Rain run tới mức đứng không vững.
Cậu quỳ sụp xuống bên thi thể mẹ mình.
“Mẹ…”
“Mẹ ơi…”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ còn cái xác lạnh lẽo.
Rain run tay ôm lấy bà.
“Không…”
“Không đâu…”
Kinn đứng phía sau siết chặt nắm tay tới bật máu.
Hắn vẫn tới trễ.
Cuối cùng vẫn không bảo vệ được người Rain yêu thương nhất.
—
Rain không khóc.
Điều đó mới đáng sợ.
Cậu chỉ ngồi im bên quan tài suốt lễ tang với đôi mắt trống rỗng.
Không nói.
Không ăn.
Không ngủ.
Kinn ngồi cạnh cả đêm nhưng Rain chưa từng nhìn hắn lấy một lần.
Cho tới ngày thứ ba—
Rain bất ngờ lên tiếng.
“Dạy tôi.”
Kinn khựng lại.
“…Gì cơ?”
Rain chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt cậu lúc này lạnh tới đáng sợ.
“Dạy tôi cách trở thành ng như anh"
“Rain—”
“Tôi muốn giết Zhao.”
Kinn siết chặt tay.
“Con đường đó quay đầu không được.”
Rain bật cười nhạt.
“Từ lúc mẹ tôi chết…”
“Tôi đã không còn đường lui rồi.”
—
Ba tháng sau.
Cả Bangkok bắt đầu sợ một cái tên mới.
Rain.
Cậu không còn là sinh viên ngây ngô ngày nào nữa.
Tóc vuốt ngược.
Vest đen.
Ánh mắt lạnh tanh.
Người từng run khi thấy máu…
giờ lại bình thản ngồi xem tra khảo.
Một tên phản bội bị trói dưới sàn run lẩy bẩy.
“Xin… xin tha cho tôi…”
Rain ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa.
“Ông Zhao ở đâu?”
“Tôi… tôi không biết…”
Rain im lặng vài giây.
Rồi cậu chậm rãi rút súng.
ĐOÀNG.
Viên đạn ghim thẳng vào vai tên kia.
Tiếng hét vang khắp phòng.
Đàn em xung quanh lạnh sống lưng.
Vì khoảnh khắc đó…
Rain giống hệt Kinn hồi trước.
Không.
Có khi còn đáng sợ hơn.
—
Đêm hôm đó.
Kinn bước vào phòng Rain.
Cậu đang ngồi lau súng bên cửa sổ.
“Em chưa ngủ?”
“Không ngủ được.”
Kinn nhìn quầng thâm dưới mắt cậu mà tim đau nhói.
Rain thay đổi quá nhiều.
Hắn muốn ngăn lại… nhưng chính hắn là người dạy Rain cầm súng.
Kinn bước tới định chạm vào cậu.
Nhưng Rain tránh đi.
“Đừng chạm vào tôi.”
Kinn khựng lại.
Rain cười nhạt.
“Anh sợ tôi biến thành quái vật à?”
“Không.”
“Vậy anh nhìn tôi kiểu đó làm gì?”
Kinn siết tay.
“Tôi sợ em đau.”
Rain im lặng vài giây.
Rồi chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.
“Tôi đau từ lúc mẹ chết rồi.”
Câu nói đó như bóp nghẹt tim Kinn.
—
Một tuần sau.
Tin tức cuối cùng cũng tới.
Zhao đang giao dịch ở bến cảng phía Đông.
Đêm đó trời mưa rất lớn.
Rain tự mình dẫn người tới.
Kinn vừa nhận tin đã lập tức chạy theo.
Nhưng khi hắn tới nơi—
Cả bến cảng đã biến thành địa ngục.
Máu khắp nơi.
Xác nằm la liệt dưới mưa.
Ở giữa container hàng…
Rain đang dí súng vào đầu Zhao.
Zhao cười điên loạn dù mặt đầy máu.
“Mày giống hệt cha mẹ mày…”
“Đúng là máu mafia—”
BỐP.
Rain đạp mạnh vào bụng hắn.
“Mày không có tư cách nhắc tới mẹ tao.”
Zhao ho sặc máu rồi bật cười.
“Giết tao đi.”
“Rồi mày sẽ thành quái vật giống tụi tao thôi.”
Rain im lặng.
Tay cầm súng run nhẹ.
Kinn đứng phía xa nhìn cậu.
“Rain…”
Rain nghe thấy giọng hắn nhưng không quay lại.
Nước mưa chảy dọc gương mặt lạnh tanh ấy.
“Ông biết không…”
“Mẹ tôi từng ghét bạo lực nhất.”
“…”
“Bà ấy luôn muốn tôi sống bình thường.”
Zhao cười khẩy.
“Vậy mà giờ mày đang cầm súng đấy thôi.”
Không khí im lặng vài giây.
Rồi Rain từ từ lên đạn.
TÁCH.
“v ông nói đúng "
Rain khàn giọng.
“Tôi không hợp làm người tốt.”
ĐOÀNG.
Phát súng vang vọng giữa trời mưa.
Zhao ngã xuống với viên đạn ngay giữa trán.
Máu hòa vào nước mưa đỏ thẫm cả nền đất.
Rain đứng bất động.
Khẩu súng rơi khỏi tay.
Kinn chậm rãi bước tới phía sau cậu.
Rain cười nhạt mà mắt đỏ hoe.
“Tôi thành quái vật rồi đúng không…”
Kinn không trả lời.
Hắn chỉ kéo Rain vào lòng thật chặt.
Dù cả người cậu dính máu.
Dù đôi tay ấy vừa giết người.
Kinn vẫn ôm cậu như ôm báu vật duy nhất đời mình.
“Không.”
Giọng hắn khàn đặc.
“Em chỉ là người đau quá lâu thôi.”
----------
Một năm sau.
Cả Bangkok vẫn sợ cái tên Rain.
Nhưng không còn vì cậu giết người nữa.
Mà vì cậu… quá phá.
—
7 giờ sáng.
Biệt thự Cửu Long Trại vang lên tiếng nổ lớn.
BÙM.
Kinn đang họp với đối tác thì mặt bàn rung lên.
Đàn em bên cạnh tái mặt.
“Anh Kinn…”
“Âm thanh này quen quá…”
Kinn day trán.
“…Rain nữa đúng không?”
Một tên đàn em run run chạy vào.
“Cậu Rain đem xe motor vô nhà đua rồi tông gãy cầu thang ạ…”
Cả phòng họp im thin thít.
Kinn nhắm mắt vài giây.
“…Tan họp.”
—
Ngoài sân biệt thự.
Rain đang ngồi trên chiếc motor đỏ chói với gương mặt vô tội.
Phía sau là cái cầu thang gỗ bị đâm gãy đôi.
Kinn bước ra nhìn cảnh tượng trước mặt mà muốn tăng huyết áp.
“Rain.”
Rain tháo kính xuống.
“Ủa anh về rồi hả?”
“Em vừa làm gì?”
Rain nhìn cái cầu thang rồi nhìn hắn.
“…Decor lại nhà?”
Kinn: “……”
Đàn em xung quanh cúi đầu nhịn cười muốn nội thương.
Kinn bước tới kéo mạnh tai cậu.
“Á đau đau đau!!”
“Anh đã nói bao nhiêu lần không được chạy xe trong nhà?!”
Rain cãi liền:
“Tại hôm nay em nổi hứng!”
“Nổi hứng nên phá biệt thự?”
Rain bĩu môi.
“Nhà giàu mà.”
Kinn bật cười bất lực.
Đúng là ông trời thấy hắn sống chưa đủ mệt nên gửi Rain tới.
—
Không chỉ phá nhà.
Rain còn cực kỳ quậy trong giới mafia.
Một lần nọ.
Các gia tộc lớn đang họp bàn chuyện làm ăn cực kỳ nghiêm túc.
Không khí căng tới mức chẳng ai dám thở mạnh.
Bỗng—
CẠCH.
Cửa phòng bật mở.
Rain bước vào với áo hoodie trắng và cây kẹo mút trên miệng.
“Anh Kinnnn~”
Mấy ông trùm lập tức ngồi thẳng lưng.
Rain kéo ghế ngồi sát Kinn rồi tỉnh bơ hỏi:
“Trưa nay ăn lẩu hong?”
Một ông trùm già khó chịu.
“Cậu Rain, đây là cuộc họp quan trọng.”
Rain quay sang.
“Rồi sao nữa?”
“…”
“Tôi đói thì tôi hỏi người yêu tôi thôi.”
Cả phòng: “……”
Kinn quay mặt đi nhưng khóe môi nhếch lên rõ ràng.
Ông trùm kia tái mặt.
Vì ai cũng biết Kinn cực ghét người khác chen ngang lúc họp.
Vậy mà Rain làm còn được chiều.
Đúng là tổ tiên gánh còng lưng.
—
Đỉnh điểm là vụ Rain tự ý đem hổ về nuôi.
Đúng nghĩa đen.
Một buổi tối nọ.
Kinn đi làm về thì thấy đàn em đứng kín ngoài sân với gương mặt tuyệt vọng.
“Chuyện gì?”
Một tên run run chỉ vào phòng khách.
“Cậu Rain… đem thú cưng mới về ạ…”
Kinn bước vào.
Rồi đứng hình.
Giữa phòng khách sang trọng là một con hổ trắng to đùng đang nằm ngủ.
Còn Rain thì ôm nó coi phim.
“Anh về rồi hả?”
Kinn nhìn con hổ rồi nhìn Rain.
“…Giải thích.”
Rain vuốt đầu con hổ.
“Em thấy nó dễ thương.”
“Đó là HỔ.”
“Thì sao?”
“Nó ăn thịt người đó!!”
Rain tỉnh bơ.
“Nó không ăn em.”
Kinn chỉ muốn ngất.
Đúng lúc đó con hổ mở mắt nhìn hắn.
Kinn nhìn lại nó.
Một người một hổ đối đầu căng thẳng.
Rain ngồi giữa còn chêm thêm:
“Hai người đừng ghen nhau nữa được không?”
Kinn: “……”
—
Đêm hôm đó.
Kinn cuối cùng cũng xử lý xong đống hỗn loạn Rain gây ra.
Hắn mệt mỏi mở cửa phòng.
Thì thấy Rain đang nằm dài trên giường chơi game.
“Anh xong rồi hả?”
Kinn tháo cà vạt rồi ngã xuống bên cạnh cậu.
“Mệt.”
Rain bật cười.
“Ông trùm mafia mà than mệt.”
“Vì người yêu tôi phá hơn cả chiến tranh.”
Rain cười khanh khách rồi chui lại ôm hắn.
“Nhưng anh thương em mà.”
Kinn kéo cậu nằm lên ngực mình.
“…Ừ.”
“Vậy nên anh mới phải dọn chiến trường cho em cả đời.”
Rain ngẩng đầu nhìn hắn rồi cười rất tươi.
Nụ cười đã không còn đau đớn như trước nữa.
Không còn là ánh mắt lạnh tanh của kẻ muốn trả thù.
Mà chỉ là Rain — cậu nhóc quậy phá khiến cả giới mafia đau đầu.
Kinn vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu xuống.
Sau tất cả…
Điều hắn muốn chưa bao giờ thay đổi.
Chỉ cần Rain có thể cười như bây giờ là đủ rồi.
-----------
Ba năm sau.
Cửu Long Trại vẫn là gia tộc mafia mạnh nhất Bangkok.
Nhưng điều khiến cả giới ngầm sốc nhất không phải các phi vụ của Kinn nữa…
Mà là việc ông trùm máu lạnh ngày nào giờ đang ngồi… lựa cà chua ngoài siêu thị với người yêu.
—
“Anh lấy trái này đi.”
Rain cầm quả cà chua lên ngắm nghía.
Kinn nhìn nó vài giây.
“Nó méo.”
“Má nhìn người yêu em còn méo hơn trái này em vẫn yêu mà.”
Kinn: “……”
Người xung quanh nhịn cười muốn nội thương.
Rain sau bao năm vẫn quậy y chang.
Chỉ khác là giờ cậu cười nhiều hơn trước rất nhiều.
—
Tối hôm đó.
Kinn dẫn Rain tới một nhà hàng bên sông.
Rain vừa ngồi xuống đã nghi ngờ.
“Anh ngoại tình hả?”
Kinn đang rót rượu thì khựng lại.
“…Sao em suy luận được hay vậy?”
“Tự nhiên lãng mạn bất thường.”
Kinn bật cười.
“Ngồi yên.”
Rain chống cằm nhìn hắn.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng ấy khiến tim cậu vẫn rung động như ngày đầu.
Dù đã bên nhau nhiều năm…
Rain vẫn thấy Kinn đẹp trai vl.
Đúng lúc đó—
Kinn đứng dậy.
Rain ngơ ngác.
“Hả?”
Rồi ngay trước mặt tất cả mọi người…
Kinn quỳ một gối xuống.
Cả nhà hàng im bặt.
Rain mở to mắt.
“Khoan… đừng nói là—”
Kinn lấy ra chiếc nhẫn bạc đơn giản.
Giọng hắn trầm thấp nhưng run nhẹ.
“Rain.”
“Từ lúc gặp em…”
“Cuộc đời tôi lần đầu tiên có ánh sáng.”
Rain cứng họng.
“Em kéo tôi ra khỏi địa ngục…”
“Rồi dạy tôi cách sống như một con người.”
Khóe mắt Rain bắt đầu đỏ lên.
Kinn nhìn thẳng vào cậu.
“Tôi không biết tương lai sẽ thế nào.”
“Nhưng nếu có em…”
“Tôi muốn già đi cùng em.”
“…”
“Vậy nên…”
“Cưới tôi nhé?”
Cả nhà hàng nín thở.
Còn Rain thì đứng hình mất 10 giây.
Rồi—
“ĐỤ MÁ SAO ANH KHÔNG BÁO TRƯỚC?!”
Kinn bật cười.
“Vậy là đồng ý?”
Rain đỏ mặt thấy mẹ.
“Chứ ai thèm cưới anh nữa!!”
Kinn vừa đeo nhẫn cho cậu xong thì Rain nhào tới ôm chặt hắn.
Cả nhà hàng vỗ tay ầm lên.
Còn Kinn thì ôm người yêu mà cười dịu dàng tới mức đàn em đi theo nhìn muốn rớt nước mắt.
Ông trùm của họ cuối cùng cũng hạnh phúc rồi.
—
Đám cưới diễn ra một tháng sau.
Cả Bangkok gần như chấn động.
Các gia tộc mafia lớn nhỏ đều có mặt.
Ai cũng nghĩ hôn lễ sẽ cực kỳ căng thẳng và đáng sợ.
Nhưng không.
Vì chú rể Rain quậy banh từ đầu tới cuối.
“Rain! Đừng trèo lên bàn!!”
“Em đang vui màaa!”
“Đó là bàn 200 triệu!”
“Ủa mắc dữ vậy?!”
Kinn đứng ôm trán bất lực.
Đàn em xung quanh cười muốn xỉu.
Cuối cùng Kinn phải tự tay bế ngang Rain xuống trước mặt toàn bộ khách mời.
Rain đỏ mặt đạp đạp chân.
“Bỏ em xuống coi!”
Kinn hôn nhẹ lên trán cậu.
“Không.”
“Hôm nay em phá đủ rồi.”
Cả khán phòng hú hét điên loạn.
—
Một thời gian sau.
Kinn bất ngờ triệu tập cuộc họp lớn nhất gia tộc.
Toàn bộ đàn em đều có mặt.
Kinn ngồi ở ghế chủ vị còn Rain thì đang nằm dài trên sofa ăn snack.
“Anh gọi đông vậy làm gì?”
Kinn im lặng vài giây rồi lên tiếng.
“Từ hôm nay…”
“Tôi sẽ rời khỏi vị trí người đứng đầu Cửu Long Trại.”
Cả phòng chấn động.
Rain cũng bật ngồi dậy.
“Hả?!”
Kinn nhìn về phía người thanh niên đứng bên dưới.
Kim.
Em trai ruột của hắn.
“Từ giờ gia tộc sẽ do Kim quản lý.”
Kim sững người.
“Anh chắc chứ?”
Kinn gật đầu.
“T mệt rồi.”
Rain nhìn hắn không chớp mắt.
Kinn quay sang cậu rồi cười nhẹ.
“Nên t muốn sống an nhàn với bé cưng của t thôi"
Cả phòng: “……”
Rain đỏ mặt đạp hắn một cái.
“Má đừng nói giữa cuộc họp!!”
Kinn bật cười.
—
Vài tháng sau.
Hai người chuyển tới sống ở căn villa nhỏ cạnh biển Phuket.
Không còn súng đạn.
Không còn máu me.
Mỗi ngày chỉ có biển, nắng và tiếng Rain quậy từ sáng tới tối.
“ANH KINN!!”
Kinn đang đọc sách ngoài hiên thì giật mình.
“Sao nữa?”
Rain từ ngoài biển chạy vào.
“Em lỡ lái moto nước đâm vô du thuyền người ta rồi!”
Kinn im lặng đúng 5 giây.
“…Bao nhiêu tiền?”
“Chắc vài tỷ á.”
Kinn thở dài ngửa đầu nhìn trời.
Rain chạy tới ôm cổ hắn cười hề hề.
“Nhưng anh giàu mà.”
Kinn nhìn người trước mặt rồi bật cười bất lực.
Sau tất cả những năm tháng đẫm máu…
Cuối cùng cuộc đời hắn cũng yên bình.
Dù cái yên bình này hơi phá tiền một chút.
-------
5 năm sau.
Phuket vẫn đẹp như ngày đầu họ chuyển tới.
Biển xanh.
Nắng vàng.
Và tiếng la hét của Kinn mỗi ngày.
—
“RAIN!!”
Tiếng gào vang khắp villa.
Kim đang gọi video họp với anh trai cũng phải bật cười.
“Lại phá gì nữa hả anh dâu?”
Rain từ ngoài sân chạy vào với gương mặt vô tội.
“Em có làm gì đâu…”
Kinn chỉ ra phía sau.
Cái hồ cá koi tiền tỷ giờ đầy… vịt vàng đồ chơi đang bơi.
“anh nói muốn hồ nhìn vui hơn mà…”
Kinn day trán.
“Anh thật sự không hiểu sao mình còn sống tới giờ.”
Rain bật cười rồi nhào tới ôm hắn từ phía sau.
“Vì anh thương em.”
“…Ừ.”
“Với lại anh giàu.”
“Rain.”
“Hí hí.”
—
Dù đã rời khỏi giới mafia nhiều năm…
Tên tuổi Kinn vẫn khiến người khác sợ hãi.
Nhưng ai gặp Rain rồi mới hiểu—
Người đáng sợ thật sự chính là cậu.
Không phải vì giết người.
Mà vì sức phá hoại kinh hoàng.
Một lần nọ.
Rain nổi hứng học nấu ăn.
Kết quả là nguyên căn bếp cháy khét.
Lính cứu hỏa tới nơi còn tưởng villa bị đánh bom.
Kinn vừa họp online xong đã thấy Rain ngồi ngoài sân với gương mặt lem đầy bột.
“…Lần này là gì nữa?”
Rain nhỏ giọng.
“Em chỉ muốn làm bánh cho anh thôi…”
Kinn nhìn cậu vài giây.
Rồi bật cười.
Hắn cởi áo vest phủ lên đầu Rain.
“Đi tắm.”
“Anh không giận hả?”
Kinn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
“Nhà cháy xây lại được.”
“…”
“Nhưng em buồn thì tôi không chịu nổi.”
Rain đứng hình vài giây rồi ôm chặt hắn.
“Má…”
“Anh già rồi mà còn biết nói mấy câu rung động dữ vậy.”
Kinn cười khẽ.
“Vì người yêu tôi vẫn như con nít.”
—
Tối hôm đó.
Hai người nằm ngoài hiên nghe tiếng sóng biển.
Rain gối đầu lên đùi Kinn chơi game.
Còn Kinn thì vuốt tóc cậu như thói quen bao năm nay.
“Anh nè.”
“Hửm?”
“Nếu ngày đó anh không nhặt em về…”
“Giờ chắc em chết lâu rồi.”
Kinn im lặng vài giây.
Rồi hắn nhẹ giọng:
“Nếu ngày đó em không cứu tôi…”
“Thì tôi cũng chết rồi.”
Rain ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hai người phản chiếu ánh trăng dịu dàng.
Không còn máu.
Không còn thù hận.
Chỉ còn tình yêu đã kéo cả hai ra khỏi bóng tối.
Rain cười nhẹ.
“Anh có hối hận khi yêu em không?”
Kinn không trả lời ngay.
Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu thật chậm.
Rồi khẽ thì thầm:
“Điều duy nhất tôi hối hận…”
“Là gặp em quá trễ.”
Mắt Rain đỏ lên nhưng vẫn bật cười.
“Đồ sến súa…”
Kinn ôm cậu vào lòng.
Biển đêm vẫn rì rào phía xa.
Còn căn villa nhỏ ấy…
cuối cùng cũng trở thành nơi mà hai kẻ từng đầy vết thương tìm được hạnh phúc thật sự.
END.