Dương và Hùng kết hôn sau ba năm bên nhau, vào một ngày bầu trời âm u, mây xám kéo kín như đè nặng xuống mái nhà nhỏ. Không mưa, nhưng cũng chẳng có lấy một tia nắng. Hùng khi ấy đứng bên Dương, lòng chợt se lại, như thể thời tiết đã nói trước điều gì đó chẳng lành cho cuộc hôn nhân này.
Ba tháng sau, Hùng mang thai.
Niềm vui đi kèm với áp lực. Hùng phải nghỉ việc vì sức khỏe suy kiệt, những cơn nghén kéo dài khiến anh gần như kiệt sức. Từ đó, Dương trở thành trụ cột duy nhất. Ban đầu, anh chấp nhận. Nhưng từng ngày trôi qua, công việc dồn dập, tiền bạc đè nặng, sự mệt mỏi biến Dương thành một con người khác.
Anh bắt đầu cau có, dễ nổi nóng, mang tất cả áp lực ngoài xã hội trút lên người ở nhà . Hùng kết hôn sau ba năm bên nhau, vào một ngày bầu trời âm u, mây xám kéo kín như đè nặng xuống mái nhà nhỏ. Không mưa, nhưng cũng chẳng có lấy một tia nắng. Hùng khi ấy đứng bên Dương, lòng chợt se lại, như thể thời tiết đã nói trước điều gì đó chẳng lành cho cuộc hôn nhân này.
Ba tháng sau, Hùng mang thai.
Niềm vui đi kèm với áp lực. Hùng phải nghỉ việc vì sức khỏe suy kiệt, những cơn nghén kéo dài khiến anh gần như kiệt sức. Từ đó, Dương trở thành trụ cột duy nhất. Ban đầu, anh chấp nhận. Nhưng từng ngày trôi qua, công việc dồn dập, tiền bạc đè nặng, sự mệt mỏi biến Dương thành một con người khác.
Anh bắt đầu cau có, dễ nổi nóng, mang tất cả áp lực ngoài xã hội trút lên người ở nhà.
Hùng nhận ra, nhưng vẫn im lặng. Anh nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn, chỉ cần con ra đời, Dương sẽ lại như trước. Anh âm thầm chuẩn bị cho em bé, mua từng món đồ nhỏ, coi đó là niềm an ủi duy nhất.
Cho đến buổi tối định mệnh ấy.
Dương tan ca về, nhìn thấy phòng khách đầy túi đồ. Chỉ một giây, cơn giận đã bùng lên dữ dội.
“Em mua cái đống này làm gì hả?!” Dương quát lớn, giọng vang cả căn nhà.
Hùng giật mình:
“Em mua cho con… chuẩn bị trước thôi… cũng sắp đến ngày rồi...”
“Chuẩn bị?” Dương cười khẩy. “Em có biết tiền này từ đâu ra không? Từ mồ hôi công sức của anh đấy!”
“Em đâu có tiêu hoang…”Hùng nhẹ nhàng đáp lại.
Không tiêu hoang?” Dương gằn giọng, tiến sát lại. “Em ở nhà không làm ra một đồng, suốt ngày chỉ biết tiêu tiền của anh, mà còn dám cãi à?”
“Em đang mang thai con của chúng ta…” Hùng run rẩy.
“Đừng lấy cái bụng đó ra làm bia đỡ!” Dương hét lên. “Anh cưới em về không phải để nuôi một kẻ vô dụng chỉ biết dựa dẫm!”
Hùng bật khóc. “Anh nói như vậy là xúc phạm em.”
“Xúc phạm?” Dương đập tay xuống bàn. “Sự thật thì khó nghe lắm đúng không? Nhìn lại bản thân đi! Ngoài việc ăn bám với than mệt, em còn làm được cái gì cho cái nhà này?!"
Những lời nói vang lên, nặng nề, cay nghiệt. Hùng cố phản bác, nhưng giọng anh yếu dần khi thấy Dương mất kiểm soát.
“Anh thay đổi rồi… anh không còn là người em yêu nữa.”
Chỉ một câu ấy.
Dương giơ tay tát mạnh vào mặt Hùng.
Âm thanh vang lên chát chúa. Hùng ngã xuống, ôm má, nước mắt rơi không thành tiếng. Anh không trách móc, không kêu gào. Sự im lặng ấy khiến Dương chết lặng trong giây lát.
Đêm đó, khi cơn giận qua đi, Dương biết mình sai nên muốn nối lại tình cảm. Anh bước đến gần, giọng trầm xuống:
“Anh… anh không cố ý. Lại đây nói chuyện được không?”
Nhưng Hùng lùi lại, ánh mắt đầy sợ hãi.
Khi Dương giơ tay lên, chỉ định chạm vào vai anh, Hùng đã co rúm người lại, hai tay che đầu, bật khóc nức nở.
“Đừng… đừng đánh em nữa…”
Tim Dương thắt lại. Anh xót lắm. Nhưng cái tôi quá cao khiến anh không thể thốt ra lời xin lỗi.
Anh đứng đó , bất lực nhìn người mình thương run rẩy vì chính mình.
Từ đêm ấy, Hùng bị ám ảnh. Mỗi khi Dương đến gần, anh đều né tránh. Chỉ cần Dương vô thức giơ tay lên, Hùng lại co người, bật khóc, như chờ đợi thêm một cái tát nữa.
Một tuần sau, Hùng nhập viện vì xuất huyết thai kỳ. Dương đứng ngoài hành lang, nghe bác sĩ nói rằng tinh thần của Hùng đang rất tệ. Anh muốn vào, nhưng lại không dám.
Hùng sinh con sớm hơn dự kiến.
Sau khi sinh, Hùng rơi vào trầm cảm nặng. Anh ôm con mà khóc, tự trách mình vô dụng, tin rằng những lời Dương nói đều là sự thật. Anh muốn vào, nhưng lại không dám.
Hùng sinh con sớm hơn dự kiến.
Sau khi sinh, Hùng rơi vào trầm cảm nặng. Anh ôm con mà khóc, tự trách mình vô dụng, tin rằng những lời Dương nói đều là sự thật. Anh dần chìm xuống đáy tuyệt vọng.
Một ngày, Dương trở về nhà, căn phòng trống rỗng. Trên bàn là tờ đơn ly hôn và một bức thư.
“Em cảm ơn anh vì đã làm trụ cột cho gia đình, vì những tháng ngày anh hy sinh vì con và vì em. Em chưa từng phủ nhận điều đó. Nhưng em không thể tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi và ám ảnh. Em cần rời đi để cứu lấy chính mình và giải thoát cho anh.”
Nhiều năm sau, Dương có tất cả, chỉ thiếu một gia đình. Và anh hiểu ra, có những lời nói trong cơn giận, có những cái tát tưởng chừng chỉ là nhất thời, nhưng đủ để phá nát cả một cuộc đời