Câu Chuyện Trước Khi Ngủ
Tác giả: that not
BL
Đêm ấy, cơn mưa đầu mùa đổ xuống mái tôn cũ kỹ như ai đang rải từng nắm ký ức lên căn nhà nhỏ ven sông. Tôi nằm co mình trong chiếc chăn mỏng, nghe tiếng nước chảy ngoài hiên và mùi thuốc lá nhàn nhạt từ người đàn ông nằm bên cạnh
Ba tôi luôn hút thuốc vào những đêm mưa
Ánh lửa đỏ nơi đầu điếu thuốc lập lòe trong bóng tối giống một đốm sao nhỏ sắp tắt. Ông gác tay lên trán, giọng trầm thấp:
"Con ngủ chưa ?"
"Dạ Chưa"
"Vậy ba kể chuyện nghe"
Toii khi còn nhỏ rất thích những đêm như thế. Mẹ ngủ ở gian ngoài sau một ngày dài bán cá ngoài chợ, chỉ còn hai cha con trong căn phòng hẹp nghe mưa gõ lên mái nhà. Nhưng ba chưa bao giờ từng kể chuyện cổ tích. Không có hoàng tử, công chúa hay những cái kết đẹp như sách giáo khoa
Ông chỉ kể về một người
"Ngày xưa," ba thường mở đầu như vậy, "có một người rất thích ngắm mưa"
Tôi kéo chăn lên cằm, hỏi bằng giọng ngái ngủ: "Người đó tên gì vậy ạ?"
"Chú ấy có cái tên giống con, Khang"
"Là bạn của ba hả ?"
Ba im lặng vài giây rồi cười khẽ: "Ừ… Là bạn"
Tôi khi bé của ngày ấy chẳng nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ biết mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, ánh mắt ba sẽ khác đi. Nó không giống ánh mắt của khi ông nhìn mẹ lúc ăn cơm hay nhìn những người hàng xóm ngoài xóm nhỏ. Đó là ánh mắt của một người đang nhớ về nơi mình không thể quay lại
Ba kể Khang rất gầy, thích mặc áo sơ mi trắng và thường đứng ở bến phà mỗi chiều để nhìn mặt nước đổi màu. Người ấy biết làm thơ, biết đàn guitar và có giọng hát rất buồn
"Chú ấy đẹp không ba ?"
"Đẹp"
"Đẹp hơn mẹ hả ?"
Ba bật cười, đưa tay xoa đầu tôi: "Không được so sánh như vậy"
Nhưng giọng ông dịu đi hẳn
Những câu chuyện về Khang theo tôi lớn lên từng chút một
Có hôm ba kể Khang từng chạy xe đạp gần hai mươi cây số chỉ để đem cho ông một ổ bánh mì nóng. Có hôm ông kể hai người ngồi suốt đêm trên bến sông nghe radio cũ phát nhạc Pháp. Có hôm lại kể Khang từng khóc vì một con mèo chết bên đường
"Con trai mà cũng khóc hả ?"
"Con trai cũng là con người"
"Ba từng thấy chú ấy khóc mấy lần ?"
Ba nhìn lên mái nhà rất lâu
"Chỉ một lần"
"Vì chuyện gì ?"
Ông không trả lời
Đêm đó, tôi ngủ quên trong tiếng mưa, còn ba vẫn thức rất lâu bên cửa sổ
Năm tôi mười ba tuổi, tôi bắt đầu nhận ra gia đình mình khác với những gia đình khác xung quanh
Mẹ và ba rất ít nói chuyện
Trong bữa cơm chỉ có tiếng đũa va vào chén. Mẹ luôn cúi đầu ăn thật nhanh rồi đứng dậy rửa bát. Ba thường ra hiên hút thuốc đến khuya. Hai người sống với nhau như hai cái bóng quen thuộc hơn là vợ chồng
Nhưng kỳ lạ thay, mẹ chưa từng trách móc hay hờn dỗi
Có lần tôi thấy bà ngồi may áo dưới ánh đèn vàng nhạt, bèn hỏi: "Mẹ có yêu ba không ?"
Kim chỉ trong tay bà khựng lại
Một lúc lâu sau, bà mới cười nhạt: "Có chứ!"
"Vậy ba có yêu mẹ không ?"
Ngoài sân, tiếng gió thổi qua hàng dừa nghe lạnh đến lạ
Mẹ không trả lời
Đêm đó, tôi lại nghe ba kể chuyện trước khi ngủ
"Khang từng nói nếu sau này có tiền, chú ấy sẽ mở một quán cà phê nhỏ gần biển"
"Rồi sao nữa ạ?"
"Không sao cả"
"Ba với chú ấy có mở không ?"
Ba cười rất nhẹ: "Có những chuyện chỉ tồn tại được lúc mình còn trẻ thôi"
Tôi không hiểu ẩn ý trong lời của ông
Nhưng tôi nhớ rất rõ vẻ mặt ba lúc ấy. Nó giống một người đang đứng nhìn chuyến tàu cuối cùng rời ga mà bản thân lại chẳng thể bước lên
Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi vào năm tôi mười sáu tuổi
Hôm đó mẹ về quê ngoại chăm bà ngoại bệnh nặng. Căn nhà chỉ còn hai cha con. Trời mất điện từ chiều, gió thổi mạnh làm cánh cửa gỗ va vào nhau cộc cộc
Ba đi nhậu với mấy người trong xóm chưa về nhà
Tôi lần mò tìm pin trong chiếc tủ cũ thì vô tình làm rơi một hộp thiếc phủ bụi xuống nền nhà
Nắp hộp bung ra
Hàng chục lá thư cũ đổ tràn
Có vài bức ảnh đã úa vàng theo thời gian
Tôi nhặt lên một tấm
Trong ảnh là ba tôi lúc còn trẻ, gầy hơn bây giờ rất nhiều. Đứng cạnh ông là một người đàn ông mặc áo trắng, tóc không dài, không ngắn, mắt hẹp và buồn. Hai người không chạm vào nhau, nhưng ánh nhìn dành cho nhau khiến tôi thấy tim mình đập mạnh
Phía sau ảnh có dòng chữ viết tay:
"Cho những ngày chúng ta còn dám yêu nhau"
Tôi chết lặng
Tôi mở một lá thư đầu tiên
*Anh từng nghĩ mình chỉ cần nhìn em từ xa là đủ, nhưng con người vốn luôn tham lam. Đến lúc được em nắm tay, anh lại muốn cả cuộc đời em*
Tay tôi run lên
Lá thư thứ hai được viết bằng kiểu chữ khác với kiểu của ba tôi
*Em ghét những đêm mưa vì nó làm anh buồn. Nhưng em vẫn thích ngồi cạnh anh nghe tiếng nước rơi*
Lá thứ ba
*Khang, nếu mai này một trong hai phải rời đi, anh mong người còn lại đừng quên*
Mỗi con chữ đều như nhát dao cứa chậm vào lồng ngực
Ba yêu một người đàn ông
Không phải kiểu cảm mến bình thường
Mà là tình yêu
Tôi ngồi dưới nền nhà đọc đến tận khuya. Tôi đọc bằng đôi mắt đỏ hoe và trái tim hỗn loạn. Tôi không biết mình đang sốc, buồn hay thương nhiều hơn
Đến lá thư cuối cùng, nét chữ của ba trở nên nguệch ngoạc
"Khang, Anh sắp cưới vợ. Mẹ anh bệnh nặng. Bà muốn trước khi mất phải thấy anh có gia đình như một con người bình thường, anh xin lỗi. Anh hèn lắm đúng không ?"
Dòng cuối cùng bị nhòe mực
Có lẽ vì nước mắt
Cánh cửa mở ra đúng lúc ấy
Ba đứng chết lặng khi nhìn thấy hộp thư trong tay tôi
Mùi rượu từ người ông phả ra nhàn nhạt
Không gian im thin thít
Tôi hỏi bằng giọng khàn đặc: "Ba từng yêu đàn ông sao ?"
Ba không trả lời ngay
Ông cúi xuống nhặt từng lá thư rơi trên sàn, động tác chậm chạp như nhặt lại những năm tháng đã mục nát
Cuối cùng ông khẽ nói: "Ừ"
Một chữ duy nhất
Nhưng nó khiến căn phòng như chìm sâu hơn vào bóng tối
"Còn mẹ thì sao ?"
Ba ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, đôi vai rộng ngày nào giờ bỗng già đi rất nhiều
"Ba thương mẹ con"
"Thương… khác yêu hả ?"
Ông không đáp
Tôi chưa từng thấy ba yếu đuối như vậy. Người đàn ông cả đời lầm lũi nuôi gia đình giờ lại cúi đầu trước chính quá khứ của mình
Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt
Ba châm thuốc nhưng bật lửa run đến mức đánh mãi không lên
"Khang mất rồi," ông nói bất ngờ
Tôi ngẩng đầu
"Mất… lâu chưa ?"
"Mười năm"
Giọng ba vỡ ra như gỗ mục.
Ông kể sau khi cưới mẹ, ông cắt liên lạc với Khang gần bảy năm. Ông lao vào làm việc, cố sống như một người đàn ông bình thường. Nhưng càng cố quên, ký ức càng bám chặt
Một ngày nọ, ông nhận được tin Khang nằm viện
Ung thư nội tạng, xương, và máu
Khang ngồi im nghe tiếng mưa
Ba nói lần gặp lại ấy, Khang gầy đến mức tưởng chỉ còn da bọc xương. Người đàn ông từng đứng ở bến phà đọc thơ năm nào giờ nằm dưới ánh đèn bệnh viện trắng lạnh như một cái bóng sắp tan
"Chú ấy có trách ba không ?"
Ba lắc đầu
"Khang chưa từng trách ba điều gì"
"Vậy chú ấy nói gì ?"
Ba cười buồn: "Chú ấy hỏi nếu được chọn lại… Ba có chọn chú ấy không"
Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại
"Ba trả lời sao ?"
Người đàn ông trước mặt tôi im lặng rất lâu
Rồi ông nói bằng giọng nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng mưa: "Ba không trả lời được"
Đó là lần đầu tiên tôi thấy ba khóc
Không phải kiểu khóc thành tiếng
Chỉ là nước mắt lặng lẽ chảy xuống khuôn mặt đã đầy nếp nhăn của một người đàn ông già
Những ngày sau đó, căn nhà chìm trong thứ im lặng khó thở
Ba không còn kể chuyện trước khi ngủ nữa
Ông vẫn đi làm, vẫn ăn cơm, vẫn sống như bình thường, nhưng ánh mắt ngày càng xa xăm. Có những đêm tôi thức dậy lúc hai ba giờ sáng vẫn thấy ba ngồi ngoài hiên hút thuốc một mình
Mẹ dường như biết tất cả
Một tối, bà bất ngờ nói khi đang gọt trái cây: "Hồi trẻ ba con đẹp trai lắm"
Tôi nhìn mẹ
"Ngày đó có nhiều người thích ông ấy"
"Vậy sao mẹ lấy được ba?"
Bà cười rất nhạt
"Vì mẹ nghĩ sống lâu rồi người ta sẽ quên được"
"Ba không quên được hả mẹ ?"
Con dao trong tay bà dừng lại
"Một vài người," bà nói nhỏ, "không phải muốn quên là quên được"
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt thật lâu
Lần đầu tiên tôi nhận ra mẹ mình cũng rất cô đơn
Có lẽ suốt bao năm qua, bà sống bên cạnh một người đàn ông mà trái tim đã gửi lại cho người khác từ rất lâu rồi
Nhưng bà vẫn chọn ở lại
Không làm ầm ĩ
Không oán trách
Như thể bà cũng chấp nhận mình chỉ là người đến sau trong một tình yêu đã chết
Một buổi chiều cuối năm, ba gọi tôi đi cùng ra bến phà cũ
Nơi ấy đã bỏ hoang nhiều năm
Lan can sắt gỉ đỏ, nước sông đục ngầu chảy chậm dưới bầu trời xám tro
Ba đứng rất lâu nơi đầu bến
Gió thổi tung mái tóc đã bạc quá nửa
"Ngày xưa," ông cười nhẹ, "ba với chú ấy hay ngồi ở đây"
" Dạ, để làm gì ?"
"Hút thuốc, nghe nhạc, với mơ mộng đủ thứ"
"Ba có từng muốn bỏ đi với chú ấy không ?"
Ông nhìn mặt sông rất lâu rồi gật đầu
"Có"
"Vậy sao ba không đi ?"
Ba bật cười khàn khàn
"Con người đâu phải lúc nào cũng đủ can đảm"
Tôi chưa bao giờ ghét ba.
Tôi chỉ thấy thương
Thương cho một thời đại mà người ta phải chôn sống tình yêu để được xem là bình thường. Thương cho người đàn ông đứng trước mặt mình, cả đời mang theo vết thương cũ như mang một mảnh kính găm trong tim
Trời bắt đầu mưa lất phất
Ba bỗng hỏi: "Con có thấy ba tệ không ?"
Tôi lắc đầu.
Ông cúi đầu cười, mắt đỏ hoe: "Nhưng ba thấy mình tệ"
Mùa đông năm tôi hai mươi tuổi, ba đột quỵ sau một cơn đau tim lúc nửa đêm
Ông mất trên đường đến bệnh viện
Trước khi nhắm mắt, ông chỉ kịp nắm tay tôi rất chặt rồi thều thào: "Trong ngăn kéo… Còn một thứ"
Tang lễ diễn ra giữa những ngày mưa triền miên
Mẹ gần như không khóc
Bà chỉ lặng lẽ ngồi bên quan tài, gương mặt bình thản đến đau lòng
Sau lễ cúng bảy ngày, tôi mở ngăn kéo cũ trong phòng ba
Bên trong là tập thơ đã ố vàng cùng chiếc bật lửa bạc cũ kỹ
Trang cuối có một bức thư chưa gửi
Nét chữ run run
*Khanh, anh đã sống hết một đời như người khác mong muốn. Nhưng lúc sắp chết, điều anh nhớ nhất vẫn là em. Nếu thật sự có kiếp sau, anh mong mình đủ can đảm để nắm tay em giữa ban ngày, và giữ em lại với thế giới này*
Dưới cùng là dòng chữ nhỏ hơn:
*Lần này anh đi tìm em được rồi*
Ngoài trời, mưa lại rơi
Tôi ngồi trong căn phòng tối ôm tập thơ vào lòng thật lâu
Tôi nhớ đến những đêm tuổi thơ nằm nghe ba kể chuyện trước khi ngủ. Khi ấy tôi từng nghĩ đó chỉ là những câu chuyện vu vơ của một người đàn ông thích hoài niệm
Giờ tôi mới hiểu
Ba chưa từng kể chuyện
Ông chỉ đang cố giữ người mình yêu tiếp tục sống thêm một chút, bằng ký ức, bằng lời kể, bằng những đêm mưa kéo dài không dứt
Và có lẽ suốt cuộc đời ấy, người đàn ông tên Khang chưa từng thật sự biến mất
Ông vẫn tồn tại trong ánh mắt ba mỗi khi trời đổ mưa
Trong những điếu thuốc cháy đỏ lúc nửa đêm
Trong giọng kể dịu dàng trước giờ ngủ
Trong sự im lặng của mẹ
Trong những lá thư úa màu thời gian
Trong cái tên mà ba tôi đặt cho tôi
Và trong nỗi đau mà đến tận lúc chết, ba vẫn không thể gọi đúng cái tên ấy thành lời
Đêm cuối cùng ở căn nhà cũ trước khi chuyển đi, tôi nằm một mình nghe tiếng mưa trên mái tôn
Tôi nhắm mắt lại
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi tưởng như lại nghe thấy giọng ba vang lên giữa bóng tối:
"Ngày xưa… có một người rất thích ngắm mưa"