Một khắc
Tác giả: Chim cánh cụt mùa hạ🐋
Ngôn tình
“Một chút bánh mì cho buổi sáng thì sao nhỉ?”
“Tuỳ em thôi, hôm nay, cuộc sống của anh sẽ là của em.”
“Nhưng mà nhớ là phải mặc thật ấm khi trời rét, tự biết ăn ba bữa đầy đủ, hoàn thành công việc cũng đặt chuyện về nhà đúng giờ lên trước nhất đấy!”
“Ừm, anh biết mà!”
Tôi đứng trong góc phòng nhìn Linh Linh chia tay với người bạn trai của cô ấy. Cặp đôi đó đã cán mốc thứ 100 trong sổ tay nhiệm vụ năm nay. Cũng sắp tết rồi, quỷ sai chúng tôi ai nấy đều mong chờ xong xuôi công việc thật nhanh rồi an tâm đi đón giao thừa.
Thế nhưng chứng kiến khung cảnh trước mắt, chính tôi cũng chẳng thấy dễ chịu chút nào. Tôi hiểu cảm giác chia ly, ngày tôi còn sống, mẹ tôi đã rời khi tôi chỉ mới mười tuổi, lúc lớn lên thì gặp tai nạn xe, sau đó xuống địa ngục làm quỷ sai, đưa linh hồn người khuất tới nơi họ cần đến. Tôi không biết mình là thiên sứ hay ác quỷ, không có cánh, không có sừng, tất cả chỉ dừng lại ở chiếc mũ trắng cùng một vài quyền năng nhỏ nhoi. Chợt một chiếc cốc làm bằng sành bay về phía tôi, dù xuyên qua người tôi vẫn có thể cảm nhận cơn đau nhói mà người đàn ông đối diện làm ra. Đó là bạn trai của Linh Linh, anh ta không nhìn thấy tôi, theo lời bạn gái biết tôi đứng đó liền hét lên:
-Đồ máu lạnh như các người thì biết gì là yêu? Tại sao, tại sao các người lại đưa cô ấy đi? Rõ ràng cô ấy tốt như thế, yêu tôi như vậy, cuộc đời còn tương lai rộng mở phía trước, tại sao các người nỡ lòng tước đi sinh mệnh của một người tốt, còn bao nhiêu kẻ xấu ngoài kia, các người chỉ biết giương mắt ếch mặc kệ!
Tôi hiện ra trước mặt người họ. Tên bạn trai đó cũng là người mạnh mẽ, người hơi run nhẹ trái ngược với ánh mắt căm phẫn ghim chặt lên tôi. Linh Linh nhìn người đàn ông do dự, trao cho anh ta một nụ hôn nơi mắt trái rồi gật đầu với tôi. Không còn chấp niệm là tốt, vậy thì nhiệm vụ lần này dễ dàng! Tôi quay ra nhìn người đàn ông thở dài:
-Yêu? Vậy thì anh cần học cách tôn trọng quy luật của sinh mệnh trước!
Chiều thu của ngày thứ 100 ấy rất đáng nhớ.
Tôi không thể nhớ chính xác mình đã làm công việc này bao nhiêu năm nhưng có thể biết ngày tháng năm dựa theo cuốn sổ ghi. Mỗi một quỷ sai chúng tôi sau một năm đều bị xoá đi một kí ức nhất định, giống như trò chơi random. Có những vị khách vui mừng khi gặp được tôi vào ngày đầu thai, chỉ là tôi chẳng nhớ ra họ là ai, đến cảm giác thân thuộc cũng không xuất hiện. Từ đó, tôi luôn ghi sổ, tôi biết chuyện ghi sổ chẳng giúp ích chút nào bởi kí ức xoá đi đồng nghĩa khoảng thời gian đó và những thứ liên quan đều biến mất nhưng tôi vẫn muốn ghi để được khoả lấp điều mình muốn nói. Biến mất khỏi nhân thế là biến mất về thể xác, trong tâm thức, tôi mong mỏi một cuộc đi chơi như hồi trẻ, mong được đón tết với gia đình như ngày còn bé.
Ding dong! Một nhiệm vụ mới dành cho bạn đây!
Thông báo từ weibo chợt kéo tôi về với cuộc sống bán mình cho tư bản. Đội mũ, đeo túi, mặc một chiếc váy kẻ nâu, tất cả đều hoàn hảo cho một mùa thu lãng mạn. Tôi lên đường theo địa chỉ gửi trên weibo. Đó là một ngôi nhà trong ngõ nhỏ, bên ngoài cửa hoa giấy leo kín, tường nhà sơn trắng nhưng lại khiến cho người ta cảm giác thân thuộc đến lạ kì. Trong nhà, những chiếc đèn vàng hắt ánh sáng lên cửa sổ, ấm đun nước nhả từng làn khói mỏng như làn sương quấn quýt lấy cánh hoa hồng được cắm khéo léo đặt trên chiếc bàn con ở phòng khách. Ngôi nhà tĩnh lặng chỉ còn tiếng khóc của một người phụ nữ trung niên. Từ lâu lắm tôi chưa nhận nhiệm vụ nào đưa người trong tình cảnh này, với tâm hồn thiếu nữ, chứng kiến cảnh kết thúc cho câu chuyện tình yêu bằng sự bi luỵ, tâm can tôi như gào thét những điều chẳng rõ ràng, với tâm thế là người con xa nhà, nhìn thấy người mẹ tiễn con trai đi, lòng tôi vừa ngập tràn nỗi nhớ vừa bối rối, nghẹn ngào.
“Nhà tôi ngoài mẹ tôi ra không còn gì quý giá để dòm ngó đâu nhé!”
Tôi giật mình quay lại chợt nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường đã ở sau lưng mình. Cậu trai đó khá trẻ, còn rất điển trai, đặc biệt còn có chút hơi quen thuộc. Tôi lấy ra một chiếc nơ đen buộc vào tay cậu ta:
-Cậu không ở lại với mẹ thêm tí nữa sao? Bình thường những người tôi dẫn đi, họ đều muốn gia hạn thêm thời gian, cậu có muốn không? Tôi có thể chờ thêm một lát cũng được!
Tử Mặc khom lưng cho tôi dễ buộc nơ rồi lắc đầu nói:
-Tôi không nỡ lòng để một cô gái xinh đẹp như cô phải chờ đợi. Với lại dì ấy không phải mẹ tôi, bà là em gái của mẹ tôi nhưng yêu thương tôi giống như con ruột. Tôi đã dùng năm phút cuối cùng cuộc đời mình dặn dò dì tôi vài điều. Tôi không muốn ở lại lâu, càng lâu càng thấy nhớ, làm thế nào mà người ở lại và người ra đi cảm thấy nhẹ nhõm mới là tốt nhất!
Ngập ngừng một chút cậu ta mới nói tiếp:
-Nhưng còn một người đặc biệt nữa tôi chưa kịp nói lời tạm biệt. Chắc cô làm được chứ?
-Mấy ngày?
-Chỉ một khắc!
Ngẩn người sau câu nói ấy, chợt một tia kí ức loé ngang qua khiến lòng tôi thấy rất nhớ, nhớ đến vô cùng. Đó là khung cảnh trong một lớp học, bên ngoài hoa anh đào đã phất phơ những dải tơ hồng, đó là một con đường nhỏ với ngôi nhà mộng mơ dàn hoa giấy, đó là chiếc máy ảnh với những bức ảnh vừa mới rửa vẫn còn phảng phất hương nước rửa. Tôi gật đầu đồng ý mong muốn của Tử Mặc trong vô thức, cùng đi về phía trước như hai kẻ lang thang vô định cho tới khi cậu ta cất lời:
-Này, tôi chỉ còn đúng một khắc thôi, tôi không muốn đi lạc đâu đấy nhé!
Tử Mặc xoay người tôi, dẫn tôi đi theo ý cậu ta hết nơi này đến nơi khác. Lạ kì rằng rõ ràng trong những nhiệm vụ của mình tôi chưa bao giờ đến những nơi ấy nhưng trong mỗi bước chân dường như cảm giác quen thuộc ngày một lớn hơn, cảm giác bối rối và bồi hồi ngày một lớn hơn khiến không gian thêm tĩnh lặng giữa những âm thanh ồn ào của đường phố.
Tử Mặc không hề rời đi để nói lời tạm biệt với người đó, chỉ quanh quẩn mấy góc phố lúc nào cũng xuất hiện bằng câu “Ngày xưa, tôi…” cùng những câu chuyện trường giang đại hải. Chợt Tử Mặc chạy đến một hòm thư cũ kĩ đã phai gần hết lớp sơn trắng vốn có, vui vẻ lấy ra một lá thư đã rờn rồi đặt vào tay tôi:
-Đây là bức thư đầu tiên tôi gửi cho “người đó”. Thú vị lắm, mở ra mà xem!
Tôi ngẩng đầu nhìn Tử Mặc có chút khó hiểu:
-Cậu không sợ tôi biết được bí mật riêng của hai người sau đó cho cả địa phủ cùng xem sao?
-Không, tôi không sợ. Tôi muốn cho cả thế giới biết tôi trân trọng “người đó” như thế nào, chúng tôi đã từng gắn bó với nhau ra sao, muốn cô ấy dù ở nơi đâu cũng sẽ cảm nhận được cả thế giới rộng lớn này đều chứa đựng những điều chỉ có của chúng tôi, để khi tôi tan biến, tôi vẫn có thể chào tạm biệt người quan trọng nhất trong cuộc đời mình!
Câu chuyện vẫn tiếp tục kéo dài như thế cho đến khi ánh hoàng hôn nhuộm màu ngôi nhà nhỏ của tôi.
-Cậu định chờ đến bao giờ nữa mới đi thực hiện ước nguyện? Chỉ còn hơn một ngày nữa thôi đấy!
Tử Mặc bỗng trầm mặc đến lạ, ánh mắt chăm chăm nhìn bầu trời dần kéo xuống chiếc mành đen rộng lớn, cậu ta không trả lời tôi nhưng thì thầm: “Một khắc nữa thôi…”
Chợt một cơn mưa sao băng bất ngờ vút qua, ánh sáng chạy xuống nền đất, chơi vơi trên cửa sổ, ánh sáng chảy thành dòng trên trời cao, vội vã và bất ngờ như có người hoạ sĩ vô hình làm rơi lọ màu trắng phau khi đang hoạ dở dang bức vẽ trời sao của mình.
Thế nhưng đối với tôi, đây là năm thứ mười tôi bắt gặp cảnh tượng này.
Sao băng không hề đẹp, mưa sao băng cũng thế. Có lẽ số người không thích sao băng là rất ít, nhưng ít nhất sẽ có tôi trong đó.
-Sao băng không hề đẹp, mưa sao băng cũng thế, tớ không thích nhưng tớ mong cậu sẽ luôn đủ dũng khí để tin vào những điều tốt đẹp vô hình trên thế gian này.
-Cậu nói gì vậy? – Tử Mặc không trả lời tôi, ánh mắt và nụ cười vẫn hướng đến những tia sáng trên trời. Bỗng sổ tay ghi chép của tôi rung lên, những dòng chữ bình thường của bút mực chợt loé sáng như từng được mạ vàng.
Tôi biết đó là một tín hiệu. Dù nhỏ thôi nhưng nó báo hiệu cho việc một mảnh kí ức của tôi đang thức dậy. “Tử Mặc, Tử Mặc, Tử Mặc,… phải hạnh phúc đấy nhé!”
Rõ ràng đó là tôi, và người đang đứng trước mặt tôi ngay lúc này dường như đã xuất hiện từ rất lâu trước đây.
-Tôi với cậu từng gặp nhau trước đây chưa… Có phải…
“Ding!”
“Weibo chính thức thông báo: quý khách đã sử dụng hết 24 giờ hoàn thiện ước nguyện của mình, yêu cầu số 007 mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.”
-Đi thôi, đi thôi.
-Không, không. Tôi còn chưa hỏi xong mà? Rốt cuộc cậu là ai? – Chưa bao giờ trái tim tôi đập nhanh đến thế, chưa bao giờ hơi thở lại gấp gáp đến thế, chưa bao giờ cơ thể lại nóng ran lên đến vậy, và cũng chưa bao giờ tôi khóc, khóc một cách chân thực cảm xúc hiện tại.
Tử Mặc ôm tôi vào lòng không nói thêm điều gì, chỉ thì thầm những tiếng thật khẽ: “Diệu Diệu, chúc cậu hạnh phúc, tớ vẫn sẽ chờ, chờ một ngày gặp được cậu!”.
“Ding!”
“Số 007 đạt tiêu chuẩn KPI tháng này. Chúc mừng bạn, cố gắng phát huy nhé!”
Thông báo weibo địa phủ hiện lên đồng thời Tử Mặc cũng biến mất. Hình ảnh cuối cùng của cậu ấy chính là bộ đồng phục năm đó, vẫn là nụ cười đó nhưng tôi lại nhận ra quá muộn màng. Căn nhà một lần nữa trở về trạng thái lạnh lẽo ban đầu, mưa sao băng cũng dừng, chỉ còn ánh trăng soi chiếu vào tôi như chất vấn, như nhìn thấy một kẻ tồi tệ tự mình đánh mất những điều vô giá trong cuộc đời mình.
“Tiếp tục xoá”
“Mùng mấy”
“Ngày 5 tháng 2 sắp tới nhé”
“Tiếp tục xoá kí ức”
“Ngày 5 tháng 6 sắp tới nhé”
“Xoá kí ức”
“Thả lỏng cơ thể nhé! Sẽ không đau đâu.”
“Ngày tiếp theo?”
“Ngày 5 tháng 10”
“Hôm nay cậu lại tới xoá kí ức ư? Hay chi bằng tôi làm giả giấy báo cho cậu nhé! Đây đã là lần thứ mười rồi đó.”
“Cũng được.”
Tôi đã hoàn thành việc xoá kí ức bắt buộc sau mỗi nhiệm vụ. Vậy mà y tá vẫn đinh ninh rằng kí ức từ nhiệm vụ đó của tôi luôn luôn tồn tại, giống như một hộc tủ làm mất chìa khoá, không xuất hiện, không bao giờ đi khỏi ngôi nhà cũ vắng chủ. Tôi cũng không thể giải thích chuyện đó, chỉ biết tiếp tục làm nhiệm vụ, ngày đủ ba bữa, không suy nghĩ gì nhiều. Cuộc sống của tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày thứ 100 ấy chẳng có gì thay đổi, duy nhất một thói quen lạ kì chợt xuất hiện: tôi không còn ghét sao băng nữa, và còn thường trồng cỏ bốn lá, cầu nguyện. Tôi vẫn bền bỉ tìm kiếm những mảnh kí ức vụn vỡ trong quá khứ, tiếp diễn cuộc sống bận rộn trong việc di chuyển giữa địa phủ-trần gian.
Đặc biệt hơn cả, sau ngày thứ 100 đó, tôi nhận ra có lẽ con người sẽ sống mãi và chỉ thực sự chết đi khi họ không còn tồn tại trong trái tim ai đó nữa.
Đánh mất đi kí ức có thể sẽ được thu thập vào bộ sưu tập những cảm xúc của tôi.
Đau buồn, vui vẻ, hạnh phúc, chỉ một khắc thôi, tất cả đều nên được đưa vào bộ sưu tập một cách công bằng.
“Ding!”
“Để chúc mừng tiểu đội của chúng ta có thành viên mới, mọi người nhớ đến dự tiệc chào mừng số 008 nhé!”