Mưa tháng sáu năm ấy rơi rất lớn.
Cả thành phố chìm trong màn nước trắng xóa, những con đường sau giờ tan học ngập đầy nước mưa và ánh đèn vàng nhòe đi trong bóng tối.
Dưới mái hiên cũ kỹ trước cổng trường, Phạm Gia Minh kéo nhẹ cổ tay áo đồng phục đã ướt lạnh.
“Cậu không lạnh à?”
Người đứng cạnh bật cười.
“Có chứ.”
Đỗ Nhật Khôi nghiêng chiếc ô đen sang phía Minh nhiều hơn.
“Nhưng nếu đưa hết cho cậu thì tớ lạnh một chút cũng được.”
Minh đỏ mặt quay đi.
Mười lăm tuổi, họ yêu nhau bằng thứ tình cảm vụng về và lặng lẽ nhất.
Là cùng nhau đi bộ dưới hàng phượng đỏ mỗi chiều tan học.
Là lén nắm tay nhau trong góc thư viện không người.
Là những cái nhìn rất lâu nhưng chẳng ai dám nói thành lời.
Ngoài trời, mưa đập mạnh xuống mái tôn.
Khôi nhìn Minh rồi khẽ hỏi:
“Này.”
“Hửm?”
“Nếu một ngày nào đó tớ biến mất thì sao?”
Minh nhíu mày.
“Cậu lại nghĩ linh tinh gì đấy?”
“Trả lời đi.”
Minh im lặng vài giây rồi cười khẽ.
“Vậy thì tớ sẽ đi tìm cậu.”
Khôi nhìn cậu thật lâu.
Ánh mắt ấy dịu dàng đến đau lòng.
“Nhớ giữ lời nhé.”
Đó là câu cuối cùng Minh nghe được từ người mình yêu.
───
Ngã tư trước trường chia đôi thành hai con đường.
Khôi quay lưng chạy vào màn mưa trắng xóa.
Chiếc áo đồng phục trắng nhanh chóng biến mất giữa cơn mưa tháng sáu lạnh buốt.
Minh vẫn đứng đó nhìn theo.
Cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn khuất hẳn.
Và từ đêm hôm đó…
Không còn ai nhìn thấy Đỗ Nhật Khôi nữa.
───
Ban đầu mọi người nghĩ cậu chỉ bỏ nhà đi đâu đó.
Nhưng một ngày.
Hai ngày.
Rồi một tuần trôi qua.
Không có tin tức.
Gia đình Khôi bắt đầu phát điên.
Mẹ cậu khóc đến kiệt sức, cầm ảnh con trai chạy khắp các đồn công an, bệnh viện và bến xe.
Ảnh tìm người được dán kín khắp thành phố.
“Một nam sinh mười lăm tuổi…”
“Mặc đồng phục trắng…”
“Nếu ai nhìn thấy xin hãy liên lạc…”
Bạn bè cùng lớp chia nhau ra tìm
Chỉ có Minh là người không bao giờ chịu dừng lại. Cậu đạp xe khắp thành phố sau giờ học. Từ những quán net Khôi từng đến, tiệm truyện tranh hai đứa hay ngồi, sân bóng sau trường, bờ sông ven cầu nơi cả hai từng trốn học đi dạo buổi chiều.
Không có gì cả.
───
Mười sáu tuổi.
Mười tám tuổi.
Hai mươi tuổi.
Hai mươi lăm tuổi.
Minh vẫn đi tìm Khôi.
Bất cứ nơi nào xuất hiện tin tức về một thiếu niên vô danh, một người mất trí nhớ hay một thi thể chưa xác định danh tính, cậu đều tìm đến.
Có lần Minh bắt xe suốt đêm đến một tỉnh miền núi chỉ vì nghe nói có người nhìn thấy một chàng trai rất giống Khôi.
Nhưng không phải.
Lần nào cũng không phải.
Người cậu yêu giống như đã tan biến khỏi thế giới này.
Không dấu vết.
Không lời từ biệt.
Chỉ để lại một mùa mưa kéo dài mãi trong lòng người ở lại.
───
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Bạn bè cũ lần lượt trưởng thành.
Có người kết hôn.
Có người đưa con đến trường.
Chỉ riêng Minh vẫn mắc kẹt ở tuổi mười lăm.
Trong ví cậu luôn giữ một tấm ảnh cũ đã nhàu nát.
Là ảnh Khôi ngủ gục trên bàn học.
Mặt sau có dòng chữ nguệch ngoạc:
“Đừng nhìn lén tớ nữa.”
Những đêm mất ngủ, Minh thường lấy tấm ảnh ấy ra nhìn thật lâu.
Cậu sợ mình sẽ quên mất gương mặt người kia.
Vì nếu ngay cả ký ức cũng mất đi…
Thì Khôi sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc đời này.
───
Mười hai năm sau.
Mùa mưa lại đến.
Một nhóm leo núi phát hiện bộ hài cốt nằm sâu trong khe đá trên núi Bạch Vân.
Bộ xương gần như đã mục hoàn toàn.
Bên cạnh chỉ còn vài mảnh đồng phục bạc màu và một chiếc vòng bạc gỉ sét.
Tin tức ấy nhanh chóng xuất hiện trên báo.
Minh vốn không còn đủ can đảm để đọc những tin như vậy nữa.
Cho đến khi cậu nhìn thấy bức ảnh vật chứng.
Chiếc vòng bạc khắc chữ:
“K & M.”
Tay Minh run lên dữ dội.
Đó là vòng đôi năm mười lăm tuổi của hai người.
───
Ngày kết quả ADN được xác nhận, trời lại đổ mưa.
Mưa tháng sáu.
Lạnh buốt như đêm họ chia tay nhau dưới mái hiên trường năm ấy.
Người ta nói bộ hài cốt ấy chính là Đỗ Nhật Khôi — nam sinh mất tích mười hai năm trước.
Không ai biết vì sao cậu lại ở trên ngọn núi đó.
Không ai biết cậu đã chết như thế nào.
Thời gian đã xóa sạch mọi dấu vết.
Chỉ còn lại bộ xương lạnh lẽo nằm cô độc giữa núi rừng suốt hơn một thập kỷ.
───
Tang lễ của Khôi diễn ra trong cơn mưa xám xịt.
Mẹ cậu ôm di ảnh con trai khóc đến lạc giọng.
Mười hai năm.
Cuối cùng bà cũng tìm được con.
Nhưng lại là trong cách đau đớn nhất.
Minh đứng ở góc xa nhất của lễ tang.
Từ đầu đến cuối cậu không bước đến gần quan tài.
Bởi cậu biết…
Người nằm bên trong không còn là cậu thiếu niên hay cười dưới mái hiên trường nữa.
Người ấy đã mãi mãi dừng lại ở tuổi mười lăm.
───
Sau lễ tang, Minh quay về trường cũ.
Mưa đầu hạ phủ kín sân trường vắng lặng.
Chiếc ghế đá phía sau dãy lớp học vẫn còn ở đó.
Minh ngồi xuống thật lâu.
Tiếng ve vẫn vang lên giữa mùa hè như năm nào.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhớ lại giọng nói của Khôi dưới mái hiên hôm đó.
“Nếu một ngày nào đó tớ biến mất thì sao?”
Khi ấy Minh đã trả lời thế nào nhỉ?
À.
“Tớ sẽ đi tìm cậu.”
Cậu thật sự đã giữ lời.
Chỉ là…
Mất tận mười hai năm mới tìm thấy người ấy.
Nhưng người con trai cậu yêu nhất đời lại mãi mãi nằm lại trong cơn mưa tháng sáu năm mười lăm tuổi.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi không dứt.
Chỉ còn cơn mưa tháng sáu và hồi ức về người con trai năm ấy kéo dài mãi mãi không thôi.