Rừng Sizhan vào mùa lạnh luôn rất yên.
Không có tiếng côn trùng.
Không có chim hót.
Chỉ có ánh chiều tà màu cam đỏ xuyên qua những thân cây cao đen sẫm.
Giữa khu rừng ấy—
một cô gái tóc trắng đang bước đi.
Chiếc áo choàng đen phủ xuống gần chạm đất.
Lớp lông trắng nơi cổ áo khẽ lay động theo gió lạnh.
Mái tóc dài bạc trắng nổi bật giữa khu rừng tối màu như ánh trăng lạc xuống mặt đất.
Cirlescia cúi mắt.
Hai tay khẽ ôm trước ngực.
Dáng vẻ yên tĩnh tới mức gần như hòa tan vào rừng cây.
Người dân Sizhan có một truyền thuyết rất cũ.
Nếu trong rừng mùa đông, bạn thấy một cô gái mặc áo choàng đen đi ngang qua—
đừng gọi tên cô ấy.
Bởi nếu Cir quay đầu lại nhìn bạn…
thì nghĩa là: linh hồn bạn đã bị khu rừng ghi nhớ.
Gió lạnh lướt qua.
Hàng cây cao rung nhẹ.
Cir dừng bước trước một thân cây lớn.
Bên dưới gốc cây—
là một bé gái đang co người ngủ.
Quần áo rách nát. Bàn chân đầy máu vì đi quá lâu trong tuyết.
Cir đứng nhìn rất lâu.
Không nói gì.
Rồi cô chậm rãi cởi áo choàng của mình.
Đắp lên người đứa bé.
Khoảnh khắc lớp áo đen phủ xuống—
đứa trẻ vô thức run lên.
Như vừa chạm vào thứ gì đó cực lạnh.
Cir khẽ ngồi xuống cạnh gốc cây.
Mái tóc trắng dài trải trên nền lá khô.
Đứa bé mơ màng mở mắt.
Và thứ đầu tiên nó nhìn thấy—
là một cô gái xinh đẹp tới mức không thật.
“...chị là thần rừng sao?”
Giọng đứa trẻ rất yếu.
Cir im lặng vài giây.
Rồi rất khẽ đáp:
“…Không.”
Đứa bé ôm chặt lớp áo choàng đen.
Nó rất ấm.
Ấm tới mức giống đang được ai đó ôm lấy.
“Vậy… tại sao chị giúp em?”
Cir không trả lời ngay.
Ánh mắt nhắm nghiền khẽ hướng về khoảng rừng tối sâu phía xa.
Nơi vô số hoa Chiêm Linh đang phát sáng mờ giữa bóng cây.
Rồi cô nhẹ giọng:
“Ta từng gặp một người giống ngươi.”
Đứa bé không hiểu, chỉ ngơ ngác nhìn cô.
Gió rừng thổi mạnh hơn.
Ánh chiều tà dần tắt.
Khi đứa bé chớp mắt lần nữa—
Cir đã biến mất rồi.
Chỉ còn chiếc áo choàng đen phủ trên người nó.
Vẫn còn vương mùi hoa trắng rất nhạt.
…
Và rất xa trong khu rừng sâu—
tiếng hát quen thuộc lại vang lên giữa màn đêm đang buông xuống.