Năm mười chín tuổi, Hạ Vy gặp Tần Phong ở một quán net nhỏ gần trường đại học.
Lúc đó cô nghèo, quê mùa, mặc áo hoodie cũ đến bạc màu nhưng vẫn gom hết can đảm để theo đuổi anh suốt hai năm.
Bạn bè đều nói cô không xứng với Tần Phong.
Anh nổi tiếng, đẹp trai, gia đình có điều kiện. Còn Hạ Vy chỉ là cô gái sống bằng tiền trợ cấp, ban ngày đi học, tối làm thêm ở cửa hàng tiện lợi tới tận khuya.
Nhưng Tần Phong lúc ấy thật sự rất dịu dàng.
Anh sẽ đứng đợi cô tan làm lúc một giờ sáng rồi đưa cô hộp sữa nóng.
Anh sẽ xoa đầu cô rồi cười:
“Sau này anh kiếm thật nhiều tiền, em không cần khổ nữa.”
Chỉ vì mấy câu đó mà Hạ Vy yêu anh tới mức chẳng còn đường lui.
—
Sau khi ra trường, Tần Phong mở công ty riêng.
Hạ Vy bỏ cơ hội thực tập ở bệnh viện pháp y để ở cạnh giúp anh.
Cô thức đêm sửa tài liệu, chạy hợp đồng, uống tới nhập viện thay anh vì khách hàng.
Có lần sốt gần bốn mươi độ vẫn ngồi ở công ty tới sáng chỉ vì anh nói:
“Vy à, anh chỉ còn em thôi.”
Cho đến năm thứ năm yêu nhau, Hạ Vy phát hiện Tần Phong ngoại tình.
Không phải một lần.
Là rất nhiều lần.
Thậm chí cô còn nhìn thấy anh ôm cô gái kia ngay trong căn hộ mà hai người từng hứa sẽ kết hôn sau này.
Điều đáng sợ nhất không phải phản bội.
Mà là ánh mắt lạnh nhạt của anh khi cô bật khóc hỏi:
“Em đã làm gì sai?”
Tần Phong chỉ im lặng một lúc rồi đáp:
“Ở bên em mệt lắm.”
“Lúc nào em cũng khiến anh thấy áp lực.”
Hạ Vy đứng chết lặng.
Ngoài trời mưa rất to.
Cô nhớ hôm trước mình còn thức trắng sửa hợp đồng cho anh.
Vậy mà hôm nay, cô lại trở thành gánh nặng trong miệng người mình yêu nhất.
—
Sau hôm đó, Hạ Vy biến mất.
Cô xóa toàn bộ liên lạc, nghỉ việc ở công ty của Tần Phong rồi chuyển tới thành phố khác.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, cô biết được thân phận thật của mình.
Hạ Vy không phải trẻ mồ côi.
Cô là con gái thất lạc của nhà họ Dương — một gia tộc có tiếng ở Hải Thành.
Năm nhỏ bị bắt cóc trong một lần đi chơi, đến tận bây giờ mới tìm lại được.
Ngày trở về Dương gia, Hạ Vy chỉ cảm thấy buồn cười.
Người từng chê cô không có gì trong tay, lại không biết rằng cô vốn dĩ chưa từng thuộc về thế giới nghèo khó đó.
Nhưng Hạ Vy không còn là cô gái ngu ngốc chỉ biết khóc vì tình nữa.
Lần này cô học cách tỉnh táo.
—
Tần Phong sau khi nổi tiếng bắt đầu tự mãn.
Anh dùng danh tiếng “doanh nhân trẻ đi lên từ khó khăn” để đánh bóng bản thân, trong khi phía sau là vô số hợp đồng bẩn.
Hạ Vy âm thầm thu thập toàn bộ.
Từng chút một.
Cô khiến đối tác lớn nhất của anh rút vốn ngay đúng thời điểm công ty đang thiếu tiền.
Những chuyện anh từng cố che giấu cũng bắt đầu bị phanh phui.
Tin tức trốn thuế, làm giả số liệu tài chính, hối lộ… xuất hiện khắp nơi.
Chỉ trong vài tháng, công ty của Tần Phong sụp đổ hoàn toàn.
Ngày anh tìm tới gặp Hạ Vy, trời cũng đang mưa.
Anh gầy đi rất nhiều, khác hẳn vẻ kiêu ngạo trước đây.
“Hạ Vy…”
“Em trả thù anh tới mức này sao?”
Cô im lặng nhìn anh rất lâu rồi bật cười nhạt.
“Không.”
“Là anh tự hủy chính mình thôi.”
Tần Phong nắm lấy tay cô:
“Cho anh cơ hội được không?”
Hạ Vy chậm rãi gỡ tay anh ra.
“Năm đó em từng quỳ xuống giữ anh lại.”
“Nhưng anh đâu có quay đầu.”
“Bây giờ em không cần anh nữa rồi.”
—
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Hạ Vy sang Anh du học ngành pháp y.
Người ngoài đều nghĩ cô chỉ muốn tránh xa dư luận.
Nhưng thật ra đó mới là giấc mơ cô từng bỏ lỡ.
Cô thích cảm giác tìm ra sự thật từ những điều im lặng nhất.
Có lẽ vì cô từng trải qua cảm giác bị tổn thương đến mức không ai hiểu nổi.
Những năm ở nước ngoài rất cực.
Có hôm cô ở trong phòng giải phẫu suốt mười mấy tiếng, lúc bước ra trời đã sáng.
Nhưng cô chưa từng thấy hối hận.
Vì lần đầu tiên, cô sống cho chính mình.
—
Năm ba mươi tuổi, Hạ Vy trở về nước với danh tiếng là chuyên gia pháp y trẻ nổi bật.
Trong một vụ án lớn, cô gặp Giang Thừa — đội trưởng đội điều tra hình sự.
Anh là kiểu người ít nói, lạnh tính nhưng cực kỳ tinh tế.
Anh nhớ cô không thích ăn hành.
Nhớ cô luôn đau đầu khi trời mưa.
Cũng nhớ mỗi lần cô làm việc quá sức sẽ quên ngủ.
Không ai biết từ lúc nào, người luôn đi một mình như Hạ Vy lại bắt đầu quen với việc có một người đứng chờ mình dưới đèn đường mỗi tối.
Một lần tan làm muộn, Giang Thừa đưa áo khoác cho cô rồi hỏi:
“Em còn tin vào tình yêu không?”
Hạ Vy hơi khựng lại.
Cô từng nghĩ mình sẽ không yêu ai nữa.
Nhưng rồi cô nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình giữa cơn mưa lạnh, đột nhiên thấy lòng rất yên.
“Có lẽ… là còn.”
Giang Thừa bật cười:
“Vậy may thật.”
“Vì anh thích em lâu rồi.”