Mùi khói trầm hương thoang thoảng quyện trong không gian tĩnh mịch của căn nhà cổ xứ Nam Bộ. Bùi Duy Ngọc – cậu ba của tổng đốc đại gia tộc họ Bùi – lẳng lặng ngồi bên sập gụ, tay lật giở mấy trang sổ sách nhưng tâm trí đã bay đi nơi khác. Anh khét tiếng là người nghiêm nghị, sắc sảo và nắm trong tay quyền sinh quyền sát của cả gia trang. Thế nhưng, ánh mắt sắc lạnh ấy luôn vô thức dịu lại mỗi khi nhìn thấy Khôi Vũ.Khôi Vũ là đứa trẻ mồ côi được người nhà họ Bùi cưu mang từ nhỏ, giờ đã trở thành gia nhân thân cận nhất, chuyên lo việc bưng trà rót nước và tháp tùng cậu ba. Cậu có vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt trong veo như nước hồ thu và một tấm lòng hiền lành, hiếu thảo. Đối với Khôi Vũ, cậu ba Duy Ngọc vừa là ân nhân, vừa là bầu trời, và từ lúc nào không hay, đã trở thành bóng hình mà cậu thầm thương trộm nhớ.Mối tình ấy là một tội lỗi ở cái thời đại bấy giờ. Thân phận đầy tớ hèn mọn cùng rào cản lễ giáo khiến Khôi Vũ chưa bao giờ dám nuôi hy vọng. Cậu chỉ biết chôn giấu tình cảm ấy vào lòng, lặng lẽ chăm sóc anh từng chút một, từ việc thêu chiếc khăn tay đến việc sắc từng chén thuốc bổ mỗi khi anh làm việc quá khuya.Sóng gió ập đến khi bà tổng đốc quyết định định ngày thành thân cho cậu ba với một tiểu thư khuê các làng bên. Tin tức như tiếng sét đánh ngang tai, khiến Khôi Vũ chết lặng. Đêm hôm đó, mưa tầm tã trút xuống mái ngói đại điền. Khôi Vũ bưng trà vào phòng sách cho Duy Ngọc, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy đến mức làm nước trà sánh cả ra ngoài."Em làm sao vậy? Khôi Vũ?" Duy Ngọc buông bút, nhíu mày nhìn bờ vai đang run lên bần bật của cậu.Nhìn thấy gương mặt thâm trầm mà mình hằng yêu thương, nghĩ đến việc người đàn ông này sắp thuộc về kẻ khác, mọi phòng bị và sự nhẫn nhịn trong lòng Khôi Vũ hoàn toàn sụp đổ. Cậu quỳ sụp xuống sàn đất lạnh ngắt, nước mắt tuôn rơi như mưa, ướt đẫm cả gấu áo lụa của Duy Ngọc."Cậu ba... con van cậu... cậu đừng cưới vợ có được không?" Khôi Vũ nghẹn ngào, giọng nói khản đặc vì uất ức.Duy Ngọc sững sờ. Anh đứng bật dậy, định đỡ cậu lên nhưng Khôi Vũ lại né tránh, dập đầu xuống đất: "Con biết con hèn mọn, con biết con mang tội chết... Nhưng con chịu không nổi nữa rồi. Cậu ba, con thương cậu mà! Con thương cậu không phải cái thương của kẻ ăn người ở, mà là cái thương của một kẻ muốn đi theo cậu cả đời. Xin cậu phạt con, đuổi con đi cũng được, nhưng xin cậu đừng bắt con phải nhìn cậu thuộc về người khác..."Không gian trong phòng sách rộng lớn bỗng chốc im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa rơi não nề ngoài cửa sổ. Khôi Vũ nhắm nghiền mắt, chờ đợi một cái tát nảy lửa, một lời quát tháo lôi ra gia pháp, hoặc tệ hơn là sự khinh bỉ từ người mình thương.Thế nhưng, một bàn tay ấm áp, vững chãi bất ngờ luồn vào dưới nách, dùng lực kéo mạnh cậu đứng dậy. Khôi Vũ bàng hoàng mở mắt, đập vào mắt cậu không phải là sự giận dữ, mà là đôi mắt đỏ hoe và ánh nhìn ngập tràn sự đau đớn, si mê của Duy Ngọc."Em vừa nói cái gì? Em nói lại một lần nữa cho anh nghe!" Duy Ngọc siết chặt hai vai Khôi Vũ, giọng anh run lên vì xúc động."Con... con thương cậu..."Chưa kịp nói hết câu, Khôi Vũ đã bị Duy Ngọc kéo mạnh vào lòng. Anh ôm cậu chặt đến mức tưởng như muốn khảm cậu vào da thịt của mình. Hơi thở nóng hổi của Duy Ngọc phả vào tai cậu, vừa có chút bất lực vừa chứa đựng sự nhẹ nhõm vô bờ bến."Đồ ngốc này... Sao em không nói sớm hơn?" Duy Ngọc khàn giọng, bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy của cậu, "Em có biết anh đã phải đấu tranh thế nào với má anh để trì hoãn cuộc hôn nhân này không? Anh chỉ chờ một câu nói này của em thôi. Anh chấp nhận đánh đổi cả gia sản này, chấp nhận bị thiên hạ phỉ báng, chỉ cần em nói em thương anh."Khôi Vũ bàng hoàng ngước lên nhìn anh: "Cậu ba... cậu cũng...?""Anh thương em, Khôi Vũ. Từ rất lâu rồi." Duy Ngọc dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu. Anh cúi đầu, đặt lên đôi môi mềm mại của cậu một nụ hôn nồng nàn, sâu sắc, như một lời thề nguyền khắc cốt ghi tâm.