Yêu thương đối với tôi xa xỉ quá
Quả thật, tôi không cần họ cho tôi hy vọng
Vì họ cứ trao cho tôi hy vọng, rồi lại dập tắt nó
Mỗi lần ngọn lửa hy vọng ấy lụi tàn, cũng là lúc tôi lại phải chịu nổi đau ấy gấp vạn lần
Đau lắm chứ
Đau nhưng làm sao không quan tâm họ
Họ là người sinh ra mình mà
Nhưng tôi không đành lòng
Thật sự không
Họ đâu thật sự yêu thương gì tôi
Tôi biết chứ
Biết từ lâu rồi
Biết nhưng vẫn rất cố chấp thấp lên ngọn nến hy vọng ấy
Thắp sáng rồi lại bị dập tắt trong tích tắc
Mọi chuyện xảy ra lâu rồi
Rất lâu, lâu đến mức tôi gần quê mất mình từng thương họ đến mức nào
Trong nhà tôi
Tôi là chị, chỉ vì sinh trước nó vài tiếng
Chỉ vài tiếng
Nhưng nó là thứ quyết định người họ nuông chiều
Tôi thà là em
Thà là đứa sinh sau
Chứ tôi không muốn thấy họ thương nó nhiều hơn tôi
Chỉ cách nhau vài giờ sinh thôi mà
Tại sao?
Tại sao tôi lại phải nhận sự ghẽ lạnh chứ?
Đều là con mà
Tôi muốn hét lên lắm chứ
Muốn hét thật to "Tại sao lại không thương con?"
Làm như tôi có can đảm để nói không bằng?
Khó lắm!
Tôi biết họ không thương tôi
Tôi biết chứ
Biết rõ là đằng khác
Họ đâu có thương tôi bằng em
Buồn thì cũng có
Nhưng buồn thì làm được gì?
Câu trả lời là không biết!
Thật sự không biết, buồn thì khóc
Nhưng nói ra thì khó hơn là tự mình chịu
Đã vậy
Nói ra thì chắc gì họ đã hiểu mà thương mình
Chắc gì đã khác...
Nếu thương thì đâu đến nỗi mà mình không cảm nhận được
Mà nếu không thì mình đã từ bỏ hy vọng
Đau lắm chứ
Nhưng làm cái gì được họ bấy giờ
Tôi đau lòng
Chắc gì bọn họ đã quan tâm