Ba tôi làm thợ hồ.
Ngày nhỏ tôi rất ngại chuyện đó vì ba lúc nào cũng xuất hiện với bộ quần áo dính đầy xi măng và đôi giày cũ bám bụi trắng. Trong những buổi họp phụ huynh, bố mẹ bạn khác ăn mặc gọn gàng còn ba tôi thì lúc nào cũng lúng túng đứng ở cuối lớp, tay còn có mùi thuốc lá và vôi tường.
Có lần tan học, trời mưa rất lớn. Bạn cùng lớp nhìn thấy ba đứng ngoài cổng với chiếc áo mưa cũ liền hỏi tôi: “Đó là ba mày hả?” Tôi không biết lúc đó nghĩ gì mà lại giả vờ không nghe rồi đi thật nhanh sang phía bên kia đường.
Ba vẫn lặng lẽ chạy xe theo sau tôi suốt đoạn đường về.
Tối hôm đó, lúc ăn cơm, ba bỗng hỏi nhỏ: “Hôm nay ba làm con mất mặt hả?”
Tôi cúi gằm mặt không trả lời.
Ba cũng không hỏi nữa.
Sau hôm đó ông không còn đứng gần cổng trường đợi tôi nữa. Mỗi lần đón, ba đều dừng xe ở đầu hẻm rồi bảo tôi tự đi ra. Khi ấy tôi còn thấy nhẹ nhõm vì nghĩ như vậy sẽ không ai nhìn thấy ba mình.
Mãi đến năm lớp chín, tôi mới hiểu hôm đó mình tệ thế nào.
Hôm ấy trường tổ chức cắm trại qua đêm nhưng tôi nói dối rằng không muốn đi vì phải đóng tiền khá nhiều. Thật ra tôi biết nhà đang thiếu tiền. Dạo đó ba bị đau lưng rất nặng nhưng vẫn đi làm mỗi ngày.
Tối hôm trước ngày cắm trại, tôi đi xuống bếp uống nước thì thấy ba đang ngồi vá lại đôi giày cũ dưới ánh đèn vàng. Đế giày đã mòn gần hết, chỗ rách được khâu bằng chỉ đen rất vụng về.
Ba nhìn thấy tôi liền giấu đôi giày ra sau rồi cười: “Ba sửa tạm thôi, đi được thêm tháng nữa.”
Sáng hôm sau lúc tôi đi học, cô chủ nhiệm bất ngờ gọi tôi lên văn phòng rồi đưa phong bì tiền cắm trại đã được đóng đủ. Cô nói có phụ huynh đóng giúp nhưng không muốn ghi tên.
Tôi biết ngay là ba.
Chiều hôm đó trời mưa rất to. Tôi chạy thật nhanh ra đầu hẻm thì thấy ba đang đứng dưới mái tôn đợi tôi. Quần áo ông ướt gần hết, còn đôi giày cũ thì dính đầy bùn đất.
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại nhìn chằm chằm vào đôi giày đó rất lâu.
Tôi nhớ đến bàn chân ba đầy vết chai, nhớ đến việc ông luôn mua giày mới cho tôi mỗi năm học còn bản thân thì đi mãi một đôi đã rách.
Trên đường về, lần đầu tiên tôi chủ động ôm lấy lưng ba.
Ba hơi khựng lại rồi hỏi: “Sao vậy?”
Tôi lắc đầu bảo không có gì.
Nhưng thật ra lúc đó tôi đang khóc.
Từ hôm ấy tôi không còn thấy xấu hổ vì nghề của ba nữa. Ngược lại, mỗi lần nhìn đôi giày cũ đầy bụi xi măng ấy, tôi chỉ nghĩ đến việc đã có một người đàn ông dùng chính đôi chân đó để chạy khắp thành phố nuôi tôi lớn.
Nhiều năm sau, khi đã đi làm, tôi dẫn ba vào trung tâm thương mại mua đôi giày mới đầu tiên trong đời cho ông. Ba cầm đôi giày rất lâu rồi hỏi nhỏ giá tiền xong nhất quyết đòi đi về vì “giày này mắc quá”.
Tôi phải nói dối rằng đang được giảm giá ba mới chịu thử.
Lúc mang đôi giày mới vào, ba cứ cúi xuống nhìn mãi như sợ làm bẩn nó.
Tự nhiên tôi lại nhớ tới đôi giày cũ năm nào.
Và lần đầu tiên tôi hiểu rằng trên đời này có những người cha sống cả đời trong tiết kiệm chỉ để con mình được sống đủ đầy hơn một chút.