Tôi có một đứa em gái nhỏ, nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Nó rất thích đi theo tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi đi học, nó chạy theo ra tận đầu hẻm. Tôi ngồi xem tivi, nó cũng ôm gối ngồi kế bên. Tôi làm bài tập, nó chống cằm nhìn tôi như thể tôi là người giỏi giang nhất thế giới.
Nhưng hồi đó tôi không thích điều đó chút nào.
Tôi thấy nó phiền. Nó nói nhiều, hay hỏi linh tinh, còn thường xuyên làm hỏng đồ của tôi. Có lần tôi đang tô màu cho bài mỹ thuật thì nó vô tình làm đổ ly nước lên quyển tập. Màu lem hết cả trang giấy. Tôi tức đến mức hét lên:
“Đi ra chỗ khác chơi đi!”
Nó đứng im, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi rồi lí nhí:
“Em xin lỗi…”
Nhưng lúc đó tôi chẳng quan tâm. Tôi giật quyển tập lại rồi đóng sầm cửa phòng.
Tối hôm ấy, tôi nghe tiếng nó kể với mẹ:
“Chị ghét con rồi…”
Giọng nhỏ xíu, nghe như sắp khóc.
Mẹ chỉ xoa đầu nó:
“Không phải đâu, chị chỉ đang bực thôi.”
Tôi nằm trong phòng nghe thấy hết, nhưng vẫn mặc kệ. Con người nhiều lúc kỳ lạ lắm, biết người khác buồn vì mình nhưng vẫn cố tỏ ra chẳng sao cả, như thể cái tôi của mình quan trọng hơn tình thương vậy.
Em gái tôi rất thích búp bê. Nó có một con búp bê cũ màu hồng đã mất một bên mắt. Đi đâu nó cũng ôm theo. Nó từng bảo sau này lớn lên sẽ mua cho tôi một cái cặp thật đẹp vì “chị đi học cực lắm”.
Tôi nghe xong chỉ cười:
“Lo ăn cho lớn đi.”
Một hôm, trường tôi tổ chức thi vẽ. Người đạt giải sẽ được phần thưởng lớn. Tôi đã chuẩn bị cả tuần, thức khuya để vẽ cho đẹp. Đúng lúc gần xong, em gái tôi lại chạy vào phòng.
Nó cầm hộp sữa, hí hửng:
“Chị uống không?”
Rồi cái tay bé xíu của nó va trúng bàn.
Ly sữa đổ xuống bức tranh.
Màu nước loang ra.
Tờ giấy nhăn nhúm.
Tôi chết lặng vài giây rồi nổi giận thật sự.
Tôi quát rất lớn:
“Em lúc nào cũng phá hết! Từ giờ đừng vào phòng chị nữa!”
Nó hoảng tới mức run cả người. Đôi mắt đỏ hoe. Nó ôm chặt con búp bê rồi chạy ra ngoài.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc nhiều như vậy.
Mấy ngày sau, nó không còn đi theo tôi nữa. Tôi đi học, nó không chạy ra cửa tiễn. Tôi ăn cơm, nó cũng ngồi im lặng. Nó bắt đầu tự chơi một mình trong góc nhà, ôm con búp bê cũ đã sờn màu.
Tôi thấy nhẹ nhõm được vài hôm.
Rồi bỗng dưng lại thấy trống.
Nhà vẫn vậy nhưng hình như thiếu mất tiếng cười nào đó.
Một buổi chiều tan học, trời đổ mưa rất lớn. Tôi đứng trú dưới mái hiên vì quên mang áo mưa. Đang loay hoay không biết làm sao thì thấy một bóng người nhỏ xíu chạy tới.
Là em gái tôi.
Nó mặc áo mưa rộng thùng thình, tay ôm chiếc ô gần như còn to hơn cả người nó. Mặt đỏ bừng vì chạy dưới mưa.
“Em đem ô cho chị…”
Tôi ngơ ngác:
“Sao em biết chị chưa về?”
“Mẹ nói trời mưa nên chắc chị bị kẹt.”
Tôi nhìn xuống chân nó. Dép ướt sũng, quần dính đầy bùn đất.
Trong tay nó còn cầm bịch bánh nhỏ.
“Em để dành tiền ăn vặt mua cho chị…”
Tôi chợt nhớ ra mấy hôm nay nó không xin mẹ mua kẹo nữa.
Tôi cầm bịch bánh mà cổ họng nghẹn cứng.
Trên đường về, em gái cứ cố nghiêng ô về phía tôi, còn nửa vai nó thì ướt hết.
Tôi hỏi nhỏ:
“Em không giận chị hả?”
Nó nhìn tôi rồi cười:
“Chị là chị của em mà.”
Chỉ một câu thôi.
Tôi không biết vì sao mắt mình cay xè.
Tối hôm đó, tôi đi ngang góc học tập của nó thì thấy con búp bê cũ nằm trên bàn. Tôi vô tình nhìn thấy phía sau váy búp bê có mấy nét chữ nguệch ngoạc bằng bút chì:
“Sau này em lớn, em sẽ mua cho chị nhiều thứ đẹp.”
Chữ viết xiêu vẹo vì nó còn nhỏ.
Tôi ngồi im rất lâu.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, có một người luôn thương mình vô điều kiện như thế. Dù tôi từng quát nó, từng làm nó khóc, từng nhiều lần đẩy nó ra xa, nó vẫn chạy dưới mưa chỉ để đem ô cho tôi.
Đêm đó, tôi lặng lẽ bước sang chỗ em gái đang ngủ, kéo chăn đắp lại cho nó. Con búp bê mất một mắt nằm cạnh bên.
Tôi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi rất lớn.
Còn tôi thì lần đầu tiên hiểu rằng, đôi khi người thương mình nhiều nhất lại chính là người mình vô tâm nhất. Con người luôn mất rất lâu mới hiểu được điều đơn giản ấy. Khá là phiền, nhưng cũng khá buồn.